Lâm Duẫn Nhi ngồi bên ghế lái thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Tính tình Trần Thì Nhất cô là người rõ ràng nhất, từ nhỏ tới lớn cậu chính là học sinh ba tốt trong lòng thầy cô và người lớn, cậu thì có thể đánh thắng ai được chứ.
Động tác nhỏ của Lâm Duẫn Nhi rơi vào trong mắt Ngô Thế Huân, khuôn mặt anh dần dịu xuống.
Tuy lý trí nói cho anh biết, Lâm Duẫn Nhi thật sự không đáng lo, phải tin tưởng năng lực chiến đấu của cô, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ sợ lỡ như, Lâm Duẫn Nhi bị thương.
Xe đến bệnh viện, ba người Lâm Duẫn Nhi, Trần Thì Nhất và Tô Mi đi vào làm kiểm tra, Ngô Thế Huân chờ ở bên ngoài, trên vai còn đeo túi của Lâm Duẫn Nhi.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là mẹ Lâm Duẫn Nhi gọi tới.
Ngô Thế Huân dự một chút, không nghe máy.
Nhưng đối phương lại kiên trì gọi tiếp.
Anh thật sự nhịn không được, sợ bố mẹ Lâm Duẫn Nhi biết chuyện sẽ lo lắng, lập tức nghe máy.
Quả nhiên, đầu bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Trần Tú Hoa, “Tiểu Nhi, mẹ nghe cậu con nói con đưa theo Thì Nhất đi đánh nhau với người ta à?”
“Mau nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì? Con lớn như vậy rồi sao còn đánh nhau?”
Giọng nói của Trần Tú Hoa vô cùng vội vàng, cuối cùng còn không quên hỏi tình hình chiến đấu của Lâm Duẫn Nhi thế nào, xem cô có bị thương hay không.
Kết quả, bà cằn nhằn một hồi lâu cũng không có ai đáp lại, Trần Tú Hoa nổi nóng, “Nha đầu kia, con nói một câu đi! Mẹ gấp sắp chết rồi!”
“Khụ –” Ngô Thế Huân đặt tay lên miệng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, “Chuyện đó… cháu chào dì, cháu là Tiểu Huân.”
Tiểu Huân là tên thân mật mẹ Lâm đặt cho Ngô Thế Huân.
Tất nhiên bà nhận ra anh là ai, sửng sốt một hồi lâu mới ngạc nhiên nói, “Tiểu Huân sao? Sao lại… sao điện thoại Lâm Duẫn Nhi lại ở chỗ cháu?”
Giờ này đã khuya, điện thoại Lâm Duẫn Nhi lại do Ngô Thế Huân nghe, hai đứa này…
Cũng may Ngô Thế Huân thời ngăn cản suy nghĩ lệch lạc của bà, “Dì đừng hiểu lầm, bọn cháu đang ở bệnh viện.”
“Lâm Duẫn Nhi đang làm kiểm tra, túi cậu ấy để ở chỗ cháu.”
Đầu bên kia điện thoại, Trần Tú Hoa nhẹ nhàng thở ra, “Tiểu Huân à, cháu và Tiểu Nhi đều đã là người trưởng thành, dì và bố nó cũng tán thành chuyện tự do yêu đương của hai đứa.”
“Nhưng Tiểu Nhi nhà dì là một đứa trẻ tốt, nếu cháu thực sự yêu nó thì đừng làm điều gì tổn thương nó.”
“Có chuyện bây giờ làm được, nhưng cũng có chuyện vẫn nên đợi đến sau khi kết hôn mới có thể làm.”
“Cháu hiểu ý dì không?”
Trần Tú Hoa đã quên mất mục đích gọi điện thoại ban đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanficTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com