Gió đêm Quế Thành lành lạnh.
Lâm Duẫn Nhi cửa sổ ghế phó lái, hai tay chống đầu nhìn ra ngoài như có điều gì suy nghĩ.
Cô nhớ tới xưng hô của Tô Thành Húc với Ngô Thế Huân.
A Huân.
Rất thân mật, dịu dàng, giống như con gái vậy.
Lâm Duẫn Nhi suýt chút nữa cười thành tiếng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tuy mắt nhìn thẳng nhưng lại thu hết động tĩnh của cô vào đáy mắt.
“Cười cái gì vậy?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Lâm Duẫn Nhi khôi phục tinh thần, có chút kích động, “Không, không có gì.”
Cô cũng không dám trêu ghẹo Ngô Thế Huân.
Nhưng lời nói của Tô Thành Húc và Giang Trì Ý đều ý chỉ Ngô Thế Huân cô… Lâm Duẫn Nhi nhịn không được hoài nghi tính chân thực của việc này.
Cho nên lại quay đầu, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe.
Sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục giả vờ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cô vẫn không thể tin nổi Ngô Thế Huân lại có ý với mình.
Lâm Duẫn Nhi xuýt, trong lòng rối bời.
Sự khác thường của cô Ngô Thế Huân đã nhìn thấy, nhưng anh chỉ liếc cô đánh giá một cái, gì cũng không nói.
Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng người.
Cô lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm – làm thế nào để biết một người đàn ông có thích mình hay không.
Câu trả lời có đủ.
Cái gì mà cố ý mặc một bộ đồ mới, thử xem đối phương có chú ý không; mời đối phương ăn đồ người ta không thích xem người ta có chiều ý bạn hay không; hoặc là cố ý trước mặt đối phương thân mật với một người khác giới…
Lâm Duẫn Nhi lướt từ trên xuống dưới, đọc đến mức đầu muốn lớn luôn.
Trên đường về cô vẫn tính toán xem nên thử Ngô Thế Huân thế nào.
Mãi cho tới khi xe dừng dưới lầu, suy nghĩ Lâm Duẫn Nhi mới dừng lại, bất tri bất giác cởi đai an toàn ra.
Lúc xuống xe, như nghĩ tới điều gì đó, Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn người đàn ông còn ngồi trên xe.
Ngô Thế Huân thấy cô nhìn chằm chằm, mắt phượng híp lại, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Duẫn Nhi giật giật khóe môi, giống như hạ quyết tâm, “Hội trưởng, cậu có thể cho tôi wechat của Tô Thành Húc không?”
Cô đã suy nghĩ rồi, mười năm qua, người khác phái duy nhất bên cạnh cô chỉ có mình Giang Trì Ý.
Nhưng dùng Giang Trì Ý để thăm dò lại khiến cô rất chán ghét, cho nên cô mới nghĩ tới Tô Thành Húc đêm nay mới quen.
Dựa theo mọi người nói trên mạng, nếu Ngô Thế Huân có ý tứ với cô, vậy tiếp theo anh sẽ từ chối, hoặc là tìm một cái cớ qua loa tắc trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com