“Không muốn nói cũng không sao.”
Ngô Thế Huân thay cô băng bó kĩ, nghiêng người thu thập tàn cuộc.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới hoàn hồn, vội vàng nói, “Có thể là bởi vì anh ấy đã cứu tôi.”
Đây cũng coi như là một nguyên nhân.
Động tác của Ngô Thế Huân hơi dừng lại, “Nói nghe chút đi.”
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, không rõ cảm xúc bên trong, Lâm Duẫn Nhi kể chỉ vì nghĩ anh muốn thông qua đó tìm linh cảm thiết kế váy cưới. Cho nên cô nói rất nhỏ, kể từ khi còn bé tắm chung với Giang Trì Ý tới lúc lớn.
Liên quan tới chuyện xảy ra năm 14 tuổi, cô cũng kể rõ một năm một mười cho Ngô Thế Huân nghe.
Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng nghe, khi thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Nhu, khi lại dời mắt nhìn đi nơi khác làm cho người ta đoán không ra tâm tư.
Mãi cho tới khi Lâm Duẫn Nhi kể chuyện xong, nam nhân đưa cho cô một chai nước lọc.
“Cảm ơn hội trưởng.” Lâm Duẫn Nhi nhận nước, nghĩ gì đó lại hỏi, “Sao rồi? Tìm được linh cảm không?”
Cô để ý chính là chuyện áo cưới.
Ngô Thế Huân ừ nhẹ một tiếng, “Về thôi, cũng không còn sớm nữa.”
Biết Ngô Thế Huân đã tìm được linh cảm, Lâm Duẫn Nhi vô cùng vui mừng.
Không uổng phí công sức cô nói lâu như vậy, nói đến miệng lưỡi đắng khô.
Trên đường về khách ạn, Lâm Duẫn Nhi hỏi thăm hành trình của Ngô Thế Huân, muốn cùng anh quay về Quế thành.
Hai ngày nữa Ngô Thế Huân sẽ lên máy bay.
Lâm Duẫn Nhi có chút thất vọng, “Tiếc thật, còn tưởng rằng có thể làm bạn đi cùng.”
Nam nhân liếc cô một cái, không nói gì.
Cho đến khi về đến khách sạn, Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi đến trước cửa phòng, anh mới cố lấy hết dũng khí, trước khi Lâm Duẫn Nhi vào trong, kéo tay cô lại.
Cô sửng sốt, dường như không ngờ Ngô Thế Huân sẽ có cử chỉ này, vô cùng giật mình. Quay đầu đối diện với ánh mắt người kia, khẩn trương đến mức nói lắp, “Sao, sao vậy?”
Ngô Thế Huân, “Đang tiện ở đây thì ngày mai đi cùng tôi tới công viên trò chơi và thủy cung đi dạo, tìm linh cảm.”
Hồi lâu sau Lâm Duẫn Nhi mới phản ứng, “Tôi sao?”
Theo kế hoạch thì tối mai cô sẽ quay về Quế thành.
Nhưng thật ra cũng không cần về gấp quá làm gì, bởi vì trong một tháng tới, cô cũng chỉ cần tập trung vào hôn lễ của mình và Giang Trì Ý.
Công việc ở Giai Ngẫu Thiên Thành còn có đồng nghiệp khác phụ trách, vậy nên cô có thể ở lại Đồng thành thêm một ngày cũng không sao.
“Được thôi, vậy mai mấy giờ?” Lâm Duẫn Nhi sảng khoái đồng ý.
Ngô Thế Huân thả lỏng tay cô, hai tay lặng lẽ vòng ra sau lưng, nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanficTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com