Chương 26. Xin lỗi

69 3 0
                                    

"Hội trưởng?" Lâm Duẫn Nhi hô một tiếng, cẩn thận bê chén mì đi qua.

Người đàn ông giật giật khóe môi, dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo, nhận lấy bát mì trong tay Lâm Duẫn Nhi.

Có chút nóng, nhưng vẫn còn trong phạm vi Ngô Thế Huân bê được.

Anh xoay người đi tới bên bàn ăn, làm bộ như không có việc gì, đưa lưng về phía Lâm Duẫn Nhi lại lặng lẽ thở ra.

...

Hai người vừa ăn mì xong, điện thoại Ngô Thế Huân đã vang lên.

Lâm Duẫn Nhi thấy anh đi nghe điện thoại, lập tức yên lặng thu dọn bàn ăn sạch sẽ.

Cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân ở hành lang cùng thợ mở khóa.

Lâm Duẫn Nhi thu thập xong phòng bếp, rửa tay xong đi ra cửa quan sát thợ mở khóa làm việc.

Rất nhanh, cửa đã mở.

Ngô Thế Huân trả tiền, sau đó vô cùng lễ độ tiễn người thợ vào thang máy.

Toàn bộ quá trình Lâm Duẫn Nhi đều ở cạnh anh, trong lòng cô suy nghĩ, dù sao đêm nay cũng coi như cô trả ân tình anh giúp cô thuê phòng.

Sau này không ai nợ ai nữa.

Đúng lúc suy tư, Ngô Thế Huân lại dừng trước cửa phòng cô, "Trước cậu nói muốn từ chức?"

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, thành thật gật đầu, không nghĩ tới Ngô Thế Huân lại nhắc tới chuyện này.

"Có công việc mới rồi sao?" Anh hỏi.

Hai tay Ngô Thế Huân nhét trong túi quần, dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

Cửa phòng cách vách đã mở, Ngô Thế Huân lại không sốt ruột về nhà.

Cứ đứng ở hành lang nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi gương mặt anh ủ rũ, nhiều lần muốn hỏi lại không xem anh muốn về nghỉ ngơi trước không.

Nhưng lời đến bên miệng lại bị lý trí kéo về.

Cô sợ Ngô Thế Huân hiểu lầm mình quan tâm quá mức tới anh là do ý nghĩ gì đó không an phận.

Cho nên anh hỏi gì thì cô ngoan ngoãn trả lời câu đó.

Hai người duy trì hình thức hỏi đáp gần nửa giờ.

Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi tới, ý lạnh xâm nhập cả người Lâm Duẫn Nhi, hại cô run rẩy một chút, theo bản năng ôm lấy cánh tay.

Ngô Thế Huân thấy thế, bỏ đi suy nghĩ tiếp tục đổi đề tài, cười nói, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi."

Lâm Duẫn Nhi nghe anh nói vậy, lập tức trả lời lại, "Được."

Sau đó nghĩ tới điều gì, cô chạy vào phòng mang túi công văn ra cho Ngô Thế Huân, "Hội trưởng ngủ ngon."

Khóe môi ngươi đàn ông cong cong, "Ngủ ngon."

Lâm Duẫn Nhi nhìn theo anh vào phòng cách vách, lúc này mới lui về phòng khóa cửa lại.

Đây là đêm đầu tiên cô ở riêng, giống như Lâm Hậu nói phải cảnh giác một chút, dù cho việc bảo an ở Sơn Thủy Nhất Sắc rất tốt.

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ