Lâm Duẫn Nhi thẳng người, trên mặt không chút gợn sóng.
Đôi mắt kia của cô giống như một hồ nước đọng.
Điều này làm cho Cố Thiến có cảm giác thất bại.
Còn tưởng rằng Lâm Duẫn Nhi yêu Giang Trì Ý bao sâu, bây giờ xem ra, cũng chỉ có như thế.
...
Cố Thiến đi, tuy rằng chật vật, nhưng trước khi vào thang máy vẫn giữ được bóng lưng thẳng tắp.
Đây là kiêu ngạo cô ta vẫn giữ được cho mình từ nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn, trong lòng bỗng có chút hâm mộ.
Cô bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ, sửng sốt một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Vẫn là Trần Thục Ngọc đi ra nhìn thấy cô mới kéo lại tinh thần của cô.
"Tiểu Nhi, sao con lại tới đây?" Trần Thục Ngọc thấy cô có chút kinh ngạc.
Nhưng bà cũng không nói nhiều, không đợi Lâm Duẫn Nhi trả lời đã thân mật ôm cánh tay cô, "Mọi chuyện dì đều nghe nói rồi, dì thay Trì Ý xin lỗi con."
"Tất cả là lỗi của nó, cũng là lỗi của dì và chú Giang, là bọn dì đã quá chiều nó, làm hư nó rồi."
"Nhưng Tiểu Nhi, hai đứa lớn lên từ nhỏ, nó là người thế nào không cần dì nói con cũng rõ.
"Tuy tính tình nó có chút nóng nảy, nhưng nó vẫn là người tốt."
Những điều Trần Thục Ngọc nói, tất nhiên Lâm Duẫn Nhi hiểu.
Bà nói một chút cũng không sai, dù sao thì Lâm Duẫn Nhi và Giang Trì Ý cũng lớn lên cùng nhau, tính tình của anh, cô là người hiểu rõ nhất.
Bởi vì từ năm mười bốn tuổi, cô đã ở bên cạnh dõi theo anh.
Thiếu niên khí phách dám yêu dám hận, ngang bướng, lương thiện thế nào cô đều hiểu rõ.
Bởi vì cất giấu dưới vẻ bướng bỉnh kia chính là trái tim chính nghĩa, cô mới vì điều đó mà động tâm, không phải sao?
Giang Trì Ý lúc tốt thì đối với ai cũng tốt, lúc nóng giận thì vô cùng hung dữ.
"Con nói chính mắt con nhìn thấy nó và người tên Cố Thiến kia hôn môi, dì tin con." Trần Thục Ngọc hạ thấp giọng, nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi nói tiếp, "Nhưng dì cũng tin là Trì Ý say rượu, trong lúc ý thức không rõ mới hôn nhầm người."
Hôn nhầm người rồi.
Ý của Lâm Hậu cũng như vậy.
Lâm Duẫn Nhi rũ mắt, khóe môi cong cong cười chua xót.
Trần Thục Ngọc cho rằng cô thấy cảnh thương tình, nghĩ tới chuyện phiền lòng giữ Giang Trì Ý và Cố Thiến, nhanh chóng đưa tay ôm cô, "Tiểu Nhi, con yên tâm, dì vẫn sẽ đứng về phía con."
"Chú Giang của con cũng vậy."
"Về sau Trì Ý còn bắt nạt hay chọc giận con, cứ nói cho dì, dì giúp con đánh nó!"
"Muốn đánh nó thế nào cũng được, nhưng mà Tiểu Nhi, chuyện giải trừ hôn ước này con hãy suy nghĩ kĩ thêm chút nữa, quay về thương lượng cẩn thận với bố mẹ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com