Rạng sáng, tiểu khu xa hoa Sơn Thủy Nhất Sắc.
Ngô Thế Huân một thân đồ ngủ ở nhà đứng trước mặt mẫu váy, chỉnh sửa mẫu váy Tần Tu tìm được ở đáy hòm.
Đến Ngô Thế Huân cũng không nhớ rõ đó là giải thưởng của cuộc thi nào.
Chiếc váy cưới này vô cùng hoa lệ, dùng chất vải lụa mỏng là chủ yếu, thiết kế sau lưng chữ V sâu, muốn thể hiện tấm lưng gợi cảm của cô dâu, xây dựng hình tượng công chúa cổ tích cao quý thanh lịch.
Chỉnh thể cũng không có gì phải sửa chữa, chỉ cần xem số đo.
Ngô Thế Huân căn cứ số đo ba vòng của Lâm Duẫn Nhi mà cắt may.
Trong lúc làm việc, điện thoại anh đặt trên bàn liên tục sáng lên.
Ngô Thế Huân nhìn qua một chút, là bạn tốt Tô Thành Húc của anh gửi tin nhắn wechat tới, anh cũng không xem, đừng nói là trả lời lại.
Bây giờ xong việc, trùng hợp là Tô Thành Húc lại gửi tin nhắn mới tới. Lúc này Ngô Thế Huân mới cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Tô Thành Húc: A Huân A Huân, nghe nói cậu về nước, sao lại không nói với anh đây chứ? Tốt xấu gì tôi với cậu cũng từng học chung với nhau?
Tô Thành Húc: Bây giờ cậu đang ở đâu? Đêm nay rảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm đi.
Tô Thành Húc: Không có đó sao? Đang bận à?
...
Hai mươi mấy tin nhắn gửi tới, Ngô Thế Huân đọc lướt qua, đều là những tin nhắn không có nội dung gì đặc sắc.
Anh trực tiếp bỏ qua, ngón tay lướt một đường xuống dưới. Cuối cùng, tầm mặt dừng lại ở bức ảnh Tô Thành Húc vừa gửi.
Ảnh chụp là một quán ăn rất khác lạ, chỉ có ba bàn dành cho khách.
Ngô Thế Huân chú ý tới người ngồi bàn phía sau có chút quen mắt.
Bộ quần áo kia, còn có vali bên cạnh... là Lâm Duẫn Nhi?!
Đôi mắt anh nặng nề, áp chế kinh ngạc trong lòng, lập tức gửi tin nhắn cho Tô Thành Húc.
S: Góc bên phải ảnh chụp, cô gái kia chỉ đi một mình?
Không đợi Tô Thành Húc trả lời, Ngô Thế Huân đã tới phòng ngủ thay quần áo, vội vàng gửi chat voice qua, "Chụp mặt cô ấy cho tôi."
Tuy rằng dựa vào thân hình, Ngô Thế Huân đã nhận ra Lâm Duẫn Nhi, nhưng anh vẫn cần chứng cứ xác thực.
Dù sao cũng đã trễ thế này, như bình thường thì Lâm Duẫn Nhi đã phải về tới nhà mới phải.
Rất nhanh, Tô Thành Húc đã gửi tới cho anh bức ảnh chụp chính diện, còn gửi chat voice trêu chọc, "Đã hơn một năm không gặp, đến cả cậu cũng thay đổi thành không đứng đắn như vậy?"
"Nhưng mà cô gái này đúng là rất đẹp, tửu lượng cũng rất cao, nhất định đã luyện rất lâu."
Ngô Thế Huân có thời gian nói nhảm với anh, chỉ hỏi địa chỉ nhà hàng sau đó cầm khóa xe ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com