Càng kiềm chế lâu, nội tâm lại càng ấm ức, bi thương mãnh liệt trào dâng.
Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu nổi nữa, cô cảm nhận được tầm mắt mình dần dần bị nước mắt làm cho mơ hồ, ngực truyền tới cảm giác đau đớn, dần dần đạt tới điểm cực hạng, chút đau đớn đó cũng biến mất không thấy.
Lâm Duẫn Nhi biết, đây là vì lòng cô đã đau đến chết lặng.
Cô chống hai tay lên bồn rửa tay, chậm rãi cúi đầu khóc không thành tiếng.
Thân ảnh đơn bạc lung lay như sắp đổ, cuối cùng ngồi bệt xuống mặt đất khóc.
…
Ngô Thế Huân biết, cô đang khóc vì Giang Trì Ý, khóc vì mối tình đầu của cô.
Anh còn biết, đây chính là lần cuối cùng Lâm Duẫn Nhi vì Giang Trì Ý mà rơi nước mắt.
Cho nên anh không có ý định tiến tới quấy rầy cô, tạm thời lúc này cứ để cô khóc thật thoải mái là được rồi.
Ngô Thế Huân nghiêng người tựa vào tường lẳng lặng đợi một hồi lâu, mãi cho tới khi có người đi tới toilet.
Lúc này tiếng khóc bên trong đã nhỏ dần, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, đã 15 phút.
Anh thật sự rất ghen tị với Giang Trì Ý, có thể để Lâm Duẫn Nhi thích anh ta nhiều tới như vậy.
Áp chế ghen tuông nồng đậm trong lòng, Ngô Thế Huân xoay người vào trong toilet, chân dài sải bước dừng trước mặt người đang trầm thấp nức nở.
Anh lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, khom lưng đưa tới tay cô, cái gì cũng không nói, vẫn duy trì tư thế kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho tới khi Lâm Duẫn Nhi phát hiện sự có mặt của anh, anh đã đặt khăn tay vào trong tay cô.
…
Lâm Duẫn Nhi khóc đỏ mắt, cảm giác nước mắt cũng đã cạn, hai mắt sưng húp, không thể dừng nổi.
Quét nhìn bàn tay cân xứng phía trước có chút hoài nghi, lực chú ý của Lâm Duẫn Nhi cũng tập trung trên khăn tay.
Cô chần chờ một lúc, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ dừng trên mặt người đàn ông, khuôn mặt anh dần dần trở nên rõ ràng, chiếu thật sâu vào trong đáy mắt Lâm Duẫn Nhi.
“Hội, hội trưởng…” Lâm Duẫn Nhi nín khóc, chóp mũi đỏ bừng nổi bật dưới ánh đèn, hai mắt trong trẻo đã sưng húp, nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu.
Ngô Thế Huân khẽ thở dài một tiếng, thấy cô chậm chạp không nhận khăn tay, lập tức chủ động quỳ một gối trước mặt cô, dịu dàng dùng khăn thay Lâm Duẫn Nhi lau khóe mắt.
“Vui không?”
Giọng nam trầm thấp quyến rũ, vô cùng ôn nhu.
Lâm Duẫn Nhi ‘ừm’ một tiếng, dùng sức trả lời, “Rất, rất vui!”
Cô khóc vô cùng lợi hại, lúc này hít thở vẫn chưa thông, lúc nói chuyện lại đáng yêu một cách kì quái.
Suýt chút nữa Ngô Thế Huân đã không nhịn được cười.
Lau nước mắt giúp cô xong, lại nhìn lướt qua bộ váy cưới đã bị cô biến đổi.
Ánh mắt của anh khiến Lâm Duẫn Nhi nghĩ tới chuyện vừa rồi mình đi WC không tiện nên đành xé váy cưới, trong lúc nhất thời, cô vừa xấu hổ vừa áy náy, “Thật xin lỗi hội trưởng… đã làm hỏng váy cưới cậu thiết kế cho tôi rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com