Chương 13.Giới hạn

66 5 0
                                    

Giang Trì Ý nói xong, đưa tay bắt lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi, tính đưa cô ra khỏi Minh Cẩm biệt uyển.

Không nghĩ tới, anh vừa mới đưa tay ra, Lâm Duẫn Nhi đã trực tiếp né tránh.

Giang Trì Ý ngây người, không tin nổi thu hồi cánh tay, “Tiểu Nhi?”

“Công ty nội thất cho người đưa giá sách tới, đang trên đường tới đây.” Lâm Duẫn Nhi né tránh tầm mắt của anh, mặt không chút thay đổi lấy chìa khóa trong túi ra, vòng qua người anh mở cửa phòng.

Cô cũng không lừa Giang Trì Ý, công ty nội thất quả thật gọi điện thoại cho cô, nói là tối qua đưa đồ đến, gõ cửa không ai trả lời, bọn họ đành phải chở đồ về.

Lâm Duẫn Nhi từ nhà Tư Minh Cẩm ra đã nhận điện thoại, hẹn xong xuôi thời gian, cô muốn bọn họ hôm nay đưa đồ qua.

Nghe lời cô nói, Giang Trì Ý theo bản năng dùng thân ngăn lại, trán Lâm Duẫn Nhi suýt nữa đụng vào lồng ngực anh.

Cũng may cô dừng bước, ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trì Ý, “Sao? Em là nữ chủ nhân tương lai của căn nhà này, ngay cả cửa cũng không thể vào?”

Lời nói của cô mang theo vẻ trào phúng, ánh mắt nhìn Giang Trì Ý cũng không có vẻ dịu dàng thường ngày.

Lâm Duẫn Nhi như vậy khiến Giang Trì Ý cảm thấy xa lạ.

“Tiểu Nhi…”

“Giang Trì Ý, trong mắt anh, có phải em rất dễ bắt nạt không?” Lâm Duẫn Nhi ngắt lời anh, giọng nói nghiêm túc, sau khi chạm phải đôi mắt anh, trong nháy mắt khóe mắt phiếm hồng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh không dám chớp mắt, chỉ sợ nước mắt rơi xuống.

Cô liều mạng nuốt nước mắt trở về, bởi vì Giang Trì Ý từng nói, anh ghét nhất là quỷ khóc nhè.

Hồi còn bé Lâm Duẫn Nhi rất thích khóc nhè, vì vậy mà Giang Trì Ý không thích cô, cũng không muốn chơi cùng cô.

Sau này hiểu chuyện, Lâm Duẫn Nhi  chưa từng khóc trước mặt anh.

Cho nên, giờ phút này nhìn hốc mắt cô đỏ bừng, Giang Trì Ý có chút kinh ngạc.

Còn có lời cô vừa nói, cái gì mà trong mắt anh, cô rất dễ bắt nạt?

Anh đã bắt nạt cô khi nào?

“Thẩm Nhi, em uống nhầm thuốc à?” Người đàn ông giận tái mặt, đôi mày kiếm nhíu lại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, “Anh nói anh đói bụng, em định để anh đói bụng ở đây chờ đám người bên công ty nội thất kia tới à?”

“Vậy mình anh đi ăn đi, em vào trong chờ.” Lâm Duẫn Nhi không muốn tranh cãi với anh.

Giang Trì Ý người này đã quen sử dụng khổ nhục kế.

Mỗi lần Lâm Duẫn Nhi cứng mềm không ăn thì anh sẽ sử dụng khổ nhục kế, chắc chắn Lâm Duẫn Nhi sẽ đau lòng cho anh.

Nhưng lúc này Lâm Duẫn Nhi cũng không mắc bẫy.

Cho dù nói gì thì hôm nay cô cũng phải đi qua cánh cửa này.

Lúc này cảm xúc của Giang Trì Ý tăng vọt, bởi vì thái độ mạnh mẽ của Lâm Duẫn Nhi, anh cũng cường ngạnh theo.

Trực tiếp đưa tay giữ lại cánh tay đang mở khóa của Lâm Duẫn Nhi, Giang Trì Ý đoạt lại chìa khóa, sau đó tức giận đẩy cô một cái.

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ