Người đàn ông trung niên cười nhưng không nói gì, hai mắt tang thương nhưng lại tràn đầy ý cười nhìn thấu tâm tư của Lâm Duẫn Nhi.
Không đợi Lâm Duẫn Nhi mở miệng hỏi, Tạ Thành Quân đã mở miệng giải thích trước, “Cô gái không cần nhìn, chú không phải là bố thằng nhóc này.”
Lâm Duẫn Nhi, “…”
Vừa rồi cô đúng là định hỏi Ngô Thế Huân, vị này có phải bố của anh không.
Lâm Duẫn Nhi chưa từng thấy người nhà của Ngô Thế Huân, hồi còn đi học nghe bọn Giang Trì Ý nói, mỗi lần họp phụ huynh, Ngô Thế Huân đều ngồi ở chỗ một mình.
Đại khái là do anh là học sinh xuất sắc, nên chủ nhiệm lớp cũng không nói gì.
Về tình huống trong nhà Ngô Thế Huân, trong trường không có ai biết.
Tin đồn có cũng không ít, có người nói gia cảnh Ngô Thế Huân nghèo khó.
Bởi vì anh luôn luôn mặc chiếc áo sơ mi cũ, lại luôn giành học bổng trong lớp.
Chi phí ăn mặc thường ngày cũng rất tiết kiệm, hoàn toàn khác biệt với bạn bè cùng lứa.
Đương nhiên những tin đồn này không được chứng thực, bởi vì chưa ai từng gặp người nhà Ngô Thế Huân.
Anh ở trường cũng không có bạn bè, căn bản không có ai thân thiết với anh.
Cho nên mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba, tất cả mọi người đều cảm thấy gia cảnh Ngô Thế Huân không được tốt.
Nhưng sau khi người ta tốt nghiệp lại trực tiếp xuất ngoại du học, bởi vì chuyện này mà học sinh khóa đó vô cùng bất ngờ.
Từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Thế Huân là một phú nhị đại.
Dù sao du học cũng tốn không ít tiền.
Giọng nói của Ngô Thế Huân kéo về suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi, “Chú Tạ, con đưa chú về trước?”
Anh không có ý định giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Thành Quân, bởi vì quan hệ này không thể chỉ có hai ba câu mà nói được rõ.
Tuy ông không phải bố anh nhưng lại hơn hẳn người bố.
“Không cần không cần, thả chú ở ngã tư phía trước được rồi, có người đón chú.” Tạ Thành Quân cười từ chối, hai mắt tiếp tục nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Cô gái nhỏ tên gì?”
Ngữ khí của ông vô cùng hòa ái, khuôn mặt hiền lành, khí chất nho nhã.
Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với ông cũng không cảm thấy khẩn trương, cũng cong môi cười ngoan ngoãn trả lời, “Lâm Duẫn Nhi.”
Tạ Thành Quân, “Lâm Duẫn Nhi, tên rất hay.”
“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Nụ cười Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, cảm giác như không khí trong xe có chút kì lạ.
Đối thoại giữa cô và chú Tạ sao giống như bạn trai bạn gái lần đầu gặp gỡ trưởng bối vậy chứ?
Trái tim Lâm Duẫn Nhi đập thình thịch, cô cắn môi, thấp giọng trả lời, “Hai, hai mươi lăm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com