Đợi một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi không thấy Ngô Thế Huân trả lời, hơn nữa cô còn cảm thấy bầu không khí trong xe có chút biến hóa.
Lâm Duẫn Nhi lấy túi xong ngồi thẳng người, lúc này mới nhận thấy ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn luôn dừng trên người mình.
Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía cô vô cùng nóng bỏng, điều này khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy Ngô Thế Huân có thể hóa thành dã thú bất cứ lúc nào bổ nhào lên người cô.
Trước khi anh hành động, Lâm Duẫn Nhi đã ý thức được, đỏ mặt giải thích, “Nha đầu Tô Mi kia cứ lải nhải gọi em là bảo bối bảo bối, em… không phải cố ý đâu.”
Cô cũng cảm thấy hoảng sợ, gọi một người đàn ông trưởng thành là bảo bối, nghĩ sao vậy chứ?
Khó trách Ngô Thế Huân lại nhìn cô chằm chằm.
Lâm Duẫn Nhi giải thích xong vội vàng quay mặt đi, thật sự không dám nhìn đôi mắt đen tối không rõ kia của anh chút nào.
Người đàn ông cũng không có động tác gì tiếp theo, chỉ là nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt kia mang theo ý cười, hơi nóng dần dần hạ thấp.
Ngô Thế Huân khởi động xe, đột nhiên cười một tiếng, “Anh thích xưng hô này, về sau cứ gọi vậy đi.”
Xe ra khỏi sân bay được một đoạn, Lâm Duẫn Nhi mới phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng muốn phản bác, sau đó nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào tràn đầy ý cười của Ngô Thế Huân, nuốt lời định nói xuống bụng.
Xưng hô này, dưới tình huống cô có ý thức thật sự là không nói ra được, nhưng lại không đành lòng từ chối Ngô Thế Huân, bởi vì thoạt nhìn dáng vẻ anh đang rất vui.
Có chút đáng yêu.
…
Ngô Thế Huân trực tiếp lái xe tới hẻm Tây Từ.
Dọc đường đi Lâm Duẫn Nhi vẫn không yên lòng, đến cửa ngõ cô mới nhớ ra mình còn chưa đi mua quà.
Kết quả, Ngô Thế Huân bình tĩnh mở cốp xe, ôm từng túi quà Tết đã chuẩn bị xuống, “Lần đầu tiên gặp bố mẹ vợ tương lai, sao anh lại không chuẩn bị gì được?”
“Yên tâm đi, chút ý thức này bảo bối của em vẫn có.”
Câu cuối cùng, Ngô Thế Huân ghé sát bên tai Lâm Duẫn Nhi nói, giọng nói rất nhỏ, khàn khàn ái muội lại quyến rũ.
Lâm Duẫn Nhi xấu hổ muốn ngất, tim lại tăng tốc.
Vẻ đỏ bừng trên mặt đến lúc vào nhà cũng không biến mất, vậy nên lúc bố Lâm thấy cô đỏ mặt còn tưởng rằng cô bị bệnh, quan tâm hỏi han một lúc lâu.
“Hai đứa mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Mẹ Lâm từ trong bếp hô lớn, lúc này Lâm Duẫn Nhi tránh được nghi vấn của bố mình, nhanh chóng lôi kéo Ngô Thế Huân lên lầu.
Trên lầu có hai phòng ngủ, phòng của Lâm Duẫn Nhi và một căn phòng dành cho khách, bình thường trong nhà có khách thì có thể dùng phòng đó. Còn phòng ngủ của bố mẹ Lâm ở dưới tầng một.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com