Chương 36.Kiên nhẫn

41 3 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi sáng tỏ gật đầu, bảo sao sau khi cô lên xe một chút mùi rượu cũng không ngửi thấy.

Mặc kệ nói như thế nào, Ngô Thế Huân không hổ là Ngô Thế Huân, làm chuyện gì cũng vô cùng có quyết tâm.

Nếu đổi lại là Lâm Duẫn Nhi, nhiều người trong công ty mời rượu như vậy, mà cô lại chỉ uống nước ngọt… dù sao cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

“Đổi công việc mới đã quen chưa?”

Ngô Thế Huân bỏ qua đề tài vừa rồi.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, như nhớ ra gì đó quay đầu nhìn về phía anh, “Mạo muội hỏi một chút, hội trưởng, cậu là phú nhị đại sao?”

Ý nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu cô, nhưng muốn hỏi lại không dám.

Cuối cùng cũng không nhịn được.

Thần sắc Ngô Thế Huân cứng đờ, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía trước không trả lời.

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được rõ ràng không khí trong xe như hạ thấp xuống đi rất nhiều, có chút hối hận.

Cô che miệng, ngón trỏ khẽ xoa mũi một cái, nghiêng đầu dựa vào ghế không biết nên làm sao.

Lúc này có phải cô nên nói gì đó để giảm bớt cảm xúc của Ngô Thế Huân không?

Cô không hỏi nữa, sau này sẽ không bao giờ hỏi gì linh tinh nữa!

Trong xe rơi vào trầm mặc, Ngô Thế Huân nghiêm túc lái xe, một đường không nói gì.

Nội tâm Lâm Duẫn Nhi thấp thỏm, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Sau khi xe vào Sơn Thủy Nhất Sắc, Lâm Duẫn Nhi mới ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ngóng tới lúc xuống xe.

Bên trong không gian chật chội như vậy thật sự quá đè nén, cô nghẹn đến mức hoảng sợ.

Chiếc xe Audi đen dừng ngay bên bồn hoa dưới lầu.

Lâm Duẫn Nhi theo bản năng muốn cảm ơn rồi đẩy cửa xuống xe.

Không nghĩ tới, Ngô Thế Huân một đường im lặng đột nhiên quay sang nhìn cô. Ánh mắt đó vô cùng sâu, Lâm Duẫn Nhi bị anh nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời cũng không dám động.

Cứ xấu hổ đỡ cửa xe, “Hội… hội trưởng…”

Ngô Thế Huân lại cắt lời cô, “Đừng gọi tôi là hội trưởng nữa.”

Xưng hô này anh đã sớm muốn sửa lại cho đúng.

Hội trưởng, quá xa lạ.

Lâm Duẫn Nhi cắn môi nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi nên gọi anh như thế nào? Cũng không thể gọi ‘A Huân ’ theo Tô Thành Húc được. Quá thân mật rồi.

“Gọi tên đi.” Ngô Thế Huân liếc cái là biết tâm tư của Lâm Duẫn Nhi, biết cô không có khả năng học theo Tô Thành Húc.

Anh cũng không ép buộc, trước tiên cứ gọi tên anh là được rồi.

Lâm Duẫn Nhi lại cẩn thận gọi thử một tiếng, “Thế Huân?”

Ngô Thế Huân cứng đờ, suy nghĩ rối loạn trong chớp mắt.

Anh còn cho rằng cô định gọi cả họ tên mình, không nghĩ tới…

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ