Chương 29. Một đời

74 4 0
                                    

Giang Trì Ý nhớ tới lần đầu tiên mình nằm viện.

Lúc ấy tỉnh lại trên giường bệnh, người đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi khi ấy còn rất ngây ngô, bị anh nhìn chằm chằm một lát đã đỏ mặt, dáng vẻ lúc đút cháo cho anh cũng rất cẩn thận săn sóc.

Giang Trì Ý nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi bốn tuổi, Lâm Duẫn Nhi mười bốn tuổi, Lâm Duẫn Nhi hai mươi tư tuổi.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, bên người Giang Trì Ý đã xuất hiện Lâm Duẫn Nhi, anh còn tưởng rằng cả đời này cô sẽ không rời khỏi mình.

Bây giờ Giang Trì Ý mới hiểu, trên thế giới này không có ai là không thể rời khỏi một người cả.

...

Lâm Duẫn Nhi bị chuông điện thoại đánh thức.

Lúc đó bên ngoài mặt trời đã lên cao, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền vào.

Lâm Duẫn Nhi lục lọi dưới gối đầu mới tìm thấy điện thoại.

Là một dãy số lạ, cô do dự một lúc lâu mới bắt máy.

"Xin chào... Sơn Dữ Hải?" Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo, đột nhiên ngồi thẳng dậy, tinh thần sáng láng, "Được, 40 phút sau gặp."

Đối phương là người của công ty thiết kế hôn lễ cao cấp Sơn Dữ Hải nổi tiếng nhất Quế thành.

Hôm qua Lâm Duẫn Nhi gửi sơ yếu lý lịch, không ngờ tới nhanh như vậy đã được hẹn phỏng vấn.

Cô không dám trì hoãn, nhanh chóng rời giường rửa mặt, thu thập một chút rồi ra ngoài.

Sơn Dữ Hải là công ty nổi tiếng trong ngành, thường xuyên phụ trách hôn lễ của những nhà quý tộc thượng lưu, một hôn lễ cũng phải ít nhất mấy chục vạn.

Hồi còn đi học, Sơn Dữ Hải chính là nơi mà Lâm Duẫn Nhi hướng tới.

Nhưng khi đó trong đầu cô chỉ có Giang Trì Ý, lập tức đi theo anh tới Giai Ngẫu Thiên Thành, chỉ có thể nhìn người ta tuyên truyền video hôn lễ ở trên mạng.

Sau khi quyết định rời khỏi Giai Ngẫu Thiên Thành, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn nóng lòng muốn thử gửi sơ yếu lý lịch tới cho Sơn Dữ Hải.

Tối qua cô mới hạ quyết tâm gửi đi, còn cho rằng cũng phải ít nhất hai ba ngày mới có tin tức của bên kia, không nghĩ tới hiệu suất lại cao như vậy.

Cô ra ngoài nhìn đồng hồ, mười giờ mười.

Vẫn nên tới công ty trước khi bọn họ nghỉ trưa để kịp phỏng vấn.

Lâm Duẫn Nhi đổi giày ra ngoài, tới trước cửa thang máy trùng hợp gặp Ngô Thế Huân cách vách cũng mở cửa.

Một tay anh cầm chìa khóa, điện thoại, một tay xách túi rác gian nan đóng cửa phòng.

Ngô Thế Huân xoay người, chống lại đôi mắt thăm dò của Lâm Duẫn Nhi.

Hai người đều sửng sốt sau đó nở nụ cười.

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ