Chiếc váy cưới này Ngô Thế Huân thiết kế tuy là cổ chữ V đuôi cá, nhưng chất liệu vạt áo lại nhẹ nhàng phiêu dật, có cảm xúc như lông vũ tung bay vậy.
Trên tay người đàn ông cầm một quyển nháp, là bản phác thảo áo cưới của anh.
Lâm Duẫn Nhi yên lặng không tiếng động bước vào phòng, đứng sau lưng anh nửa bước.
Nhìn bản vẽ trên nháp, trùng hợp chính là chiếc váy cưới trước mắt, bên cạnh còn mấy chữ rồng bay phượng múa – phi điểu hà ngư.
Đại khái là tên Ngô Thế Huân đặt cho bộ váy này.
Phía dưới tớ nháp còn kí tên… S?
Lâm Duẫn Nhi cứng người, đầu óc trống rỗng.
S!
Nhớ không lầm, tên wechat của Ngô Thế Huân cũng là ‘S’.
Cho nên S này chính là S cô đang nghĩ sao?
Lâm Duẫn Nhi không thể tin được, ánh mắt nhìn về người đang đứng trước sửa váy cưới.
Có vẻ ánh mắt cô quá nóng rực, người đàn ông cảm nhận được chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt thâm trầm bất ngờ chạm mắt Lâm Duẫn Nhi.
Cô cứng đờ, ánh mắt lập tức rời đi, xấu hổ nở nụ cười, “Ngại quá, quấy rầy tới cậu rồi sao?”
Ngô Thế Huân cũng ngẩn người, tự trách mình quá mức chuyên chú, không để ý tới Lâm Duẫn Nhi vào cửa.
“Không có.” Anh quay đầu, tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh, “Ngồi đi.”
Lâm Duẫn Nhi thụ sủng nhược kinh, chần chờ một lát mới chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi cô ngồi xuống cũng không quấy rầy công việc của anh, ở bên cạnh nghiêm túc đánh giá.
So sánh với áo cưới kia, người này càng giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn.
Càng có thể hấp dẫn sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi.
Ánh mắt cô không dè chừng dừng trên người Ngô Thế Huân, dây thần kinh của anh cố gắng tận lực chú ý, sắc mặt mông lung, vài lần bị kim châm vào tay cũng không còn cách nào khác.
Cuối cùng, Ngô Thế Huân ngừng động tác trên tay, nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi, “Có chuyện?”
Nhìn chằm chằm vào anh, cũng không thể nào vì tham luyến sắc đẹp của anh được.
Lâm Duẫn Nhi mím môi, muốn nói lại thôi.
Người đàn ông nheo mắt, giọng nói bất đắc dĩ, “Muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện đó…” Lâm Duẫn Nhi giật môi, giọng nói nhỏ như muỗi, “Hội trưởng chính là S sao?”
Ngô Thế Huân sửng sốt.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới ý thức được lời mình nói của ý nghĩa khác, vội vàng giải thích, “Ý của tôi là cậu có phải nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng S hay không?”
“Tôi không phải nói cậu là S, cậu đừng hiểu lầm*.”
Nhìn sắc mặt cô sợ hãi, người đàn ông có chút buồn cười, cuối cùng ‘ừ’ nhẹ một tiếng, xem như câu trả lời khẳng định.
![](https://img.wattpad.com/cover/288723810-288-k626461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanficTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com