Ánh mắt Ngô Thế Huân có chút mơ hồ.
Anh không lên tiếng, chỉ giơ máy ảnh trên tay lên, nói với Lâm Duẫn Nhi, “Chụp một bức đi, làm kỉ niệm.”
Lâm Duẫn Nhi đồng ý, khoảng cách giữa hai người cứ vậy mà kéo dãn ra.
Thủy cung Đồng thành vô cùng lớn, đi cả một buổi sáng vẫn chưa hết. Ước chừng ba giờ chiều, hai người mới ra khỏi thủy cung.
Kế hoạch đi chơi công viên cũng bị hủy bỏ, thực sự đã không còn sức nữa, Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi.
…
Theo kế hoạch là ngày hôm sau về Quế thành, nhưng Ngô Thế Huân có chút việc, hành trình của hai người lại rút ngắn.
Chạng vạng sáu giờ, máy bay bắt đầu cất cánh.
Trước khi lên máy bay, Lâm Duẫn Nhi gửi tin nhắn cho Giang Trì Ý nói anh tới đón mình.
Từ Đồng thành về tới Quế thành cũng chỉ hơn một giờ bay, sau khi hạ cánh cô còn muốn cùng Giang Trì Ý mời Ngô Thế Huân một bữa cơm.
Dù sao chuyện áo cưới còn phải làm phiền Ngô Thế Huân nhiều.
Giang Trì Ý không trả lời tin nhắn, mãi tới khi Lâm Duẫn Nhi xuống máy bay anh cũng không trả lời.
Điều này làm cho Lâm Duẫn Nhi bất an.
…
“Cùng đi ăn tối không?”
Ngô Thế Huân tiếp nhận hành lý trong tay cô, hỏi rất tự nhiên.
Lúc này chính là giờ cơm, Lâm Duẫn Nhi cũng không nói cho bố mẹ biết mình về sớm hơn một ngày, trong nhà nhất định không phần cơm cho cô.
Vốn cũng định ăn bên ngoài nên Lâm Duẫn Nhi đồng ý.
Nhưng cô và Ngô Thế Huân còn chưa kịp nghĩ nên ăn ở đâu, Lâm Duẫn Nhi nhận được một cú điện thoại, là công ty nội thất gọi cho cô, nói giá sách trước đây cô đặt đã làm xong, bây giờ sẽ mang tới, bảo cô ở nhà chờ, khoảng 40 phút nữa sẽ tới nơi.
Giá sách kia là Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị cho phòng cưới của cô và Giang Trì Ý, cho nên cô nhất định phải tới đó, bởi vì gọi Giang Trì Ý không được.
“Ngại quá hội trưởng, bây giờ tôi có việc gấp, có thể phải đi trước rồi.”
Giọng cô vô cùng áy náy, “Chúng ta hẹn khi khác nhé, tôi và Trì Ý sẽ mời cậu ăn một bữa.”
Ngô Thế Huân giật môi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, “Được.”
Phòng cưới của Lâm Duẫn Nhi và Giang Trì Ý ngược hướng với nhà Ngô Thế Huân, hai người ra khỏi sân bay lập tức tách ra.
Anh đưa cô lên taxi, sau khi thấy cô rời đi mới gọi trợ lý Tần Tu lái xe tới đón.
Về phần Lâm Duẫn Nhi, sau khi lên xe lập tức tới tiểu khu nơi phòng cưới của cô và Giang Trì Ý.
Trên đường đi cô gọi cho Giang Trì Ý mấy cuộc điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Không còn cách nào, Lâm Duẫn Nhi đành phải gọi cho mẹ Giang hỏi xem Giang Trì Ý có ở nhà không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
أدب الهواةTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com