“Anh ở đây chờ tôi một chút.”
Giọng nói Lâm Duẫn Nhi rất nhẹ, không phân biệt được ra cảm xúc.
Giang Trì Ý nhìn cô hoài nghi, nhưng vẫn khẽ gật đầu ‘ừm’ một tiếng.
Sau đó cứ vậy mà mở mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi xoay người về nhà, để lại một mình anh ta đứng đợi trong gió đêm.
Đây là lần đầu tiên Giang Trì Ý kiên nhẫn chờ Lâm Duẫn Nhi thế.
Lần đầu hẹn hò sau khi đính hôn, Giang Trì Ý đã chờ Lâm Duẫn Nhi rất lâu, khi ấy anh ta còn không có chút kiên nhẫn nào cả, nhớ không lầm còn mắng Lâm Duẫn Nhi hai câu.
Từ đó về sau, Lâm Duẫn Nhi không bao giờ để anh ta đợi cô nữa, phần lớn đều là cô tới trước.
Cho đến bây giờ, Giang Trì Ý mới phát hiện, Lâm Duẫn Nhi trước kia vẫn luôn cẩn thận thích mình đến thế.
…
Cửa nhà đối diện lần nữa mở ra.
Lâm Duẫn Nhi mang nhẫn tới, không nói hai lời lập tức đưa cho Giang Trì Ý.
Trước khi nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt Giang Trì Ý vẫn luôn dịu dàng, sau đó dần chìm xuống, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên căng thẳng nhíu mày lại, “Có ý gì?”
Chiếc nhẫn này, anh ta nhớ.
Lúc trước cầu hôn Lâm Duẫn Nhi, là anh ta tự tay đeo cho cô.
“Trả lại anh.” Giọng nữ nhàn nhạt không có chút lưu luyến nào.
Giang Trì Ý trầm mặc, hơi thở quanh thân khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không lùi bước, cô còn bước lên nhét nhẫn vào trong tay Giang Trì Ý, “Hai bên không ai thiếu nợ ai nữa.”
Thật ra, sau khi miệng vết thương bắt đầu kết vảy cũng sẽ không đau nữa.
Huống chi, vảy trên miệng vết thương của cô cũng đã có dấu hiệu rơi xuống rồi.
Bởi vì vết thương đã mọc thịt mới, cô chỉ quan tâm tới thịt mới mềm trắng thế nào, đâu có thời gian oán trách tại sao mình lại bị thương đâu.
Có lẽ, cho tới giờ phút này Lâm Duẫn Nhi nới hiểu được thứ gọi là chân chính buông tay – cả hai không ai nợ ai, ai cũng vui vẻ.
…
Sáng sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi bắt xe tới công ty.
Ngô Thế Huân gửi tin nhắn qua wechat nói muốn tới hẻm Tây Từ đón cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi không trả lời lại, chỉ làm bộ như không thấy tin nhắn, sau đó đợi tới công ty mới trả lời Ngô Thế Huân đã quẹt thẻ, cô không muốn phiền anh đi một chuyến.
Gửi tin nhắn xong, Lâm Duẫn Nhi quay lại chỗ làm của mình, đang chuẩn bị mở máy tính viết tổng kết công việc hôm qua thì điện thoại trên bàn vang lên.
Là Tô Mi gọi tới, Lâm Duẫn Nhi vừa bắt máy, đầu bên kia đã hét lớn, “Lâm Duẫn Nhi! Cô mau tới cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố đi, em họ cô đánh nhau với người ta!”
“Cô nói Trần Thì Nhất?” Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nửa tin nửa ngờ cầm túi, lo lắng không yên chạy ra ngoài.
Chân trước vừa bước ra khỏi văn phòng, sau lưng Ngô Thế Huân đã đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com