Chương 27. Người của Ngô Thế Huân

85 3 0
                                    

Giang Trì Ý muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào.

Bởi vì mỗi câu nói của Lâm Duẫn Nhi đều có lý.

Từng chữ giống như là một cây kim đâm thật sâu vào máu thịt của anh.

Lâm Duẫn Nhi thấy anh sững sờ tại chỗ không lên tiếng, nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra, cô cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Giang Trì Ý một chút.

“Giang phó tổng nếu đã say rồi thì nên về sớm nghỉ ngơi một chút.”

Lâm Duẫn Nhi dứt lời, quay trở lại phòng bao.

Còn chưa đi được hai bước, người đàn ông phía sau đã nhào tới ôm lấy cô.

Lúc này, Giang Trì Ý dùng sức ép cô tới bên tường, anh cúi đầu, môi mỏng dán bên tai cô, hô hấp nóng rực, “Tiểu Nhi…”

Anh thấp giọng thì thào, giọng nói run rẩy rất nhẹ, “Em gạt anh đúng không?”

“Trong lòng em vẫn có anh, chẳng qua là vì Cố Thiến… Em hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô ấy đúng không?”

“Anh biết, anh biết chuyện Cố Thiến anh đã sai, nhưng em phải tin tưởng anh, tin anh yêu em.”

Yêu…

Một chữ này cũng quá nặng nề rồi.

Lâm Duẫn Nhi giãy giụa, không có tâm tư nghe Giang Trì Ý nói thêm câu nào.

Cô bị anh ta đặt trên tường, lưng dán sát vào lồng ngực anh rất không thoải mái.

“Giang Trì Ý!” Lâm Duẫn Nhi hô tên người đàn ông, mong muốn kéo lại ý thức của anh ta.

Cô biết người này nhất định đã say rượu tới hỏng đầu óc rồi, có chút điên cuồng, sức lực còn lớn đến dọa người như vậy, Lâm Duẫn Nhi bị anh ta ôm chặt, căn bản không thể dùng chút sức nào.

“Tiểu Nhi…” Người đàn ông cúi đầu, hô hấp quanh quẩn bên tai Lâm Duẫn Nhi, muốn hôn môi cô.

Lâm Duẫn Nhi liều mạng dời mặt sang chỗ khác, dưới tình thế cấp bách, cô nghe thấy có người chửi một tiếng, “Con mẹ mày!”

Sau đó Lâm Duẫn Nhi dùng giày cao gót, đạp mạnh lên bàn chân Giang Trì Ý.

Người đàn ông đau đến hít một ngụm khí lạnh, buông lỏng tay ra.

Lâm Duẫn Nhi đỡ tường, nhanh chóng chạy tới bên người đàn ông xa lạ bên kia, bước chân gấp rút, dáng vẻ chật vật.

Giang Trì Ý hồi phục tinh thần, không chút suy nghĩ đã muốn đuổi theo cô.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi vừa chạy tới bên kia, Giang Trì Ý cũng đuổi tới kịp.

Người đàn ông kia đột nhiên ra tay, nắm đấm đập vào trên mặt Giang Trì Ý, trực tiếp đánh cho anh ta lệch mặt, thân thể ngã sang một bên.

Không kịp phòng bị, Giang Trì Ý bị đánh cho mê muội.

Giang Trì Ý bị ăn một đấm, đầu cũng dựa vào tường rồi ngã xuống đất.

Người đàn ông kia lắc lắc nắm tay, hừ một tiếng, “Con ma men từ đâu tới dám quấy nhiễu người của A Huân nhà tao!”

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ