Chương 45. Có phải là Ngô Thế Huân tốt hơn anh không?

88 3 0
                                    

Thật lâu sau, trong bóng tối yên tĩnh mới vang lên giọng nói Lâm Duẫn Nhi.

“Sao trước kia lại không phát hiện anh là người không biết xấu hổ như thế nhỉ…”

Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng than thở, không khỏi nhớ lại Ngô Thế Huân còn đi học.

Chính là nam thần lạnh lùng kiêu ngạo đấy!!!

Giống như ai cũng không xứng có được một ánh mắt của anh.

Bàn tay trên eo cô bỗng siết chặt lại, hơi thở nóng rực truyền tới từ phía sau gáy Lâm Duẫn Nhi, xúc cảm mềm mại, ấm áp khiến trái tim cô khẽ run rẩy, dây đàn kéo căng bị cắt đứt.

Giọng nói Ngô Thế Huân mang theo tình cảm lưu luyến, giống như nham thạch tràn vào sâu trong trái tim Lâm Duẫn Nhi, lưu lại một mảng nóng bỏng.

Anh nói, “Trước kia, em nằm ngoài tầm với của anh, thuộc về một người khác.”

“Bây giờ… em là của anh.”

“Tốt hơn hết là cứ dính lấy em, so với việc cái gì cũng không làm cuối cùng trừng mắt nhìn em rời đi còn tốt hơn.”

Giọng nói Ngô Thế Huân trầm thấp mà mạnh mẽ, từng câu từng chữ như đóng đinh chặt chẽ lên trái tim cô.

Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của anh, cô hiểu anh yêu mình đến hèn mọn tới mức nào.

Trái tim đập loạn, hồi lâu sau mới có thể bình phục.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm chặt lấy cô, sau đó đợi Ngô Thế Huân thả lòng, cô xoay người ôm lấy eo anh.

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói nhỏ, “Em sẽ không rời xa anh đâu, anh tốt như thế, em là đồ ngốc mới rời bỏ anh.”

Lời cô nói đánh tan bất an trong lòng Ngô Thế Huân, anh cười cười hôn lên đỉnh đầu Lâm Duẫn Nhi, “Ngủ đi.”

Mồng một đầu năm, Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi nhận được lì xì của trưởng bối, tuy rằng tiền không nhiều, nhưng Ngô Thế Huân lại vui mừng như một đứa trẻ.

Lúc xế chiều lập tức lôi kéo Lâm Duẫn Nhi đi mua thật nhiều pháo hoa, nói muốn đợi ngày mai tới trang trại rồi đốt.

Thành phố đã cấm không được đốt pháo, không có tí hương vị gì của năm mới cả.

Cho nên Trần Tú Hoa và Trần Thục Ngọc sớm đã thương lượng xong xuôi, mùng hai đầu năm sẽ tới trang trại ngoại ô chơi hai ngày.

Ngô Thế Huân không thành vấn đề.

Tết năm nay trôi qua vô cùng vui vẻ, đêm 30 được ăn sủi cảo tự tay mẹ Lâm làm, đầu năm mới nhận được tiền mừng tuổi của chú Tạ và trưởng bối… quan trọng là Lâm Duẫn Nhi luôn ở bên anh.

Ngô Thế Huân rất thỏa mãn.

Anh không dám hi vọng xa vời, cũng không dám tham lam thêm gì, bởi vì hạnh phúc tới quá nhanh sẽ khiến người ta có chút buồn bã, cảm giác như không chân thật.

Mùng hai tháng giêng, trời quang mây tạnh.

Mặt trời vừa mọc, hai nhà Lâm Giang đã cùng nhau xuất phát.

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ