"Chỉ có em mới được thấy chị hư thôi."
Một lời ngọt ngào đi vào tai Seulgi như đóm lửa nhỏ, đôi môi mềm mại lưu luyến trên cổ như chất xúc tác, thổi bùng lên một ngọn lửa to. Seulgi ôm Joohyun ngồi trên đùi mình, gắt gao siết chặt, chỉ muốn mang nàng cùng mình hòa tan, mãi không rời nhau nữa.
Ngẩng đầu hôn lên vùng cổ trắng mịn của Joohyun, bàn tay cậu ta luồn vào trong váy nàng, điều hòa đang ở nhiệt độ thấp nhất nhưng tay Seulgi lại giống như một ngọn đuốc, nóng rực soi đến từng tấc da thịt trên người của Joohyun.
Joohyun cũng thay đổi tư thế, từ ngồi một bên đùi trở thành hai chân vòng qua eo Seulgi, run rẩy theo từng chuyển động mà cậu ta mang đến.
"Joohyun của em ơi..."
Seulgi không ngừng lấp đầy nàng, hết lần này đến lần khác. Joohyun ở bên trên chỉ biết dựa theo Seulgi mà phát ra những âm thanh mềm mỏng, trong lòng không ngừng oán trách Seulgi hôm nay tham ăn khác thường, Joohyun sắp chịu không được rồi.
"Seulgi ~"
Cuối cùng ngọt ngào hét lên một tiếng, khuôn mặt ửng hồng dựa vào lồng ngực của Seulgi.
Người trong lòng lồng ngực phập phồng lên xuống, miệng nhỏ phì phò thở dốc làm Seulgi ngứa ngáy không thôi.
"Về giường nha?"
Joohyun giật mình, Kang Seulgi không phải lại...
"Chậc... chậc... sao nhìn chị hốt hoảng quá vậy? Không phải cái tay này lúc nãy nắm tay em đặt lên ngực hay sao?"
Seulgi nhìn nàng châm chọc, vừa nói vừa nâng tay người kia lên hôn nhẹ, hôn xong còn dùng môi gặm gặm làm Joohyun xấu hổ muốn rút ra.
Nàng vòng tay quanh cổ Seulgi, ủy khuất nhìn cậu.
"Được rồi đó, hết giận chị chưa? Chị sắp kiệt sức rồi đây nè."
Dù là điệu bộ ủy khuất đáng thương nhưng Joohyun cũng nói thật, nàng sắp kiệt sức rồi. Ngồi trên máy bay nửa ngày trời, vừa đáp đất đã lật đật nấu cho Kang Seulgi một bữa thịnh soạn, sau đó còn đội mưa đội gió đi đón cậu ta, rồi lại đến một màn khóc lóc thảm thương, yêu đương kịch liệt... Joohyun cảm thấy bản thân biết sai thật rồi, sau này không dám giận quá mất khôn nữa, mấy chuyện này hại nàng không còn một chút hơi sức, thì ra quả báo - nghiệp quật gì đó chính là cái này sao?
Joohyun mãi mê suy nghĩ, không hay không biết Seulgi đã bế mình về giường từ lúc nào, cho đến khi tấm lưng trần đặt xuống tấm chăn ấm áp khuôn miệng nhỏ mới cảm thán nhận ra.
Seulgi sắp xếp lại chỗ ngủ cho cả hai, xong xuôi mọi thứ lại kéo Joohyun vào lòng, vui vẻ trở thành chim gõ kiến hôn lên khắp mặt nàng, chọc cho Joohyun bật cười khúc khích.
"Chó con ~"
Nàng vòng tay quanh cổ cậu, kéo người bên trên thấp xuống tựa trán với mình. Seulgi cũng không có ý kiến, nàng thích thế nào liền chiều theo nàng thế ấy, bàn tay đặt trên eo nàng lên xuống vuốt ve, một lúc sau mới cất tiếng gọi.
"Joohyun?"
Con mèo nhỏ trốn trong cổ cậu lại chui ra.
Gỡ xuống bàn tay đang ôm cổ mình, 5 ngón tay của Seulgi lấp đầy khoảng trống nơi đó.
"Có muốn "thương" em không?"
Joohyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Seulgi xoay người mang nàng lên trên người cậu. Gò má phúng phính của Seulgi ửng đỏ, ngón tay của Joohyun xoa xoa nhẹ lên má cậu, khó hiểu.
"Em biết chuyện trước kia đã để lại trong lòng chị một vết thương rất lớn, dù chuyện đó đã được hóa giải nhưng nỗi bất an của chị thì không..."
"Nhưng mà..."
Seulgi nắm lấy tay nàng, thiết tha hôn lên đó.
"Chị biết điều này có ý nghĩa gì mà đúng không?"
Ở bên nhau bấy lâu, từng khoảnh khắc Joohyun khóc hay cười đều được Seulgi giữ gìn cẩn thận trong lòng. Nàng đã từng bị cậu làm cho cảm động mà mà rơi nước mắt, cũng từng vì cậu mà rơi xuống nước mắt xót xa, nhưng những giọt nước mắt bất an của Joohyun trong đêm nay là lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy. Dù đó chỉ là những lời tủi thân nũng nịu, nhưng Seulgi biết sự bất an hình thành từ nhiều năm trước đến nay vẫn còn tồn tại trong lòng nàng. Khoảnh khắc Joohyun không kìm được lòng mình nói ra những điều mà nàng lo sợ Seulgi mới biết bản thân mình đáng trách biết bao. Seulgi chỉ biết yêu nàng theo cách của mình, hoàn toàn không nghĩ đến sự hiểu chuyện thái quá của cậu khiến cho nàng đã lo lắng ra sao.
Cậu đặt tay nàng lên ngực mình, chỉ có cách này thôi.
Seulgi thật lòng muốn mang mình và Joohyun hòa vào làm một, để hóa giải những nỗi lo không đáng có, để nàng có thể yên tâm rằng trong lòng cậu chỉ có nàng mà thôi.
Thường ngày Seulgi rất giỏi chịu đau, trước kia bị bắt nạt chịu đòn thế nào cũng không thể khiến cậu rơi nước mắt, vậy mà thời khắc Joohyun tiến vào lại khiến cậu đau đến đỏ mặt tía tai, nước mắt chảy xuống thành dòng. Joohyun cứ cách một chút lại ngẩng lên quan sát Seulgi, nhìn thấy cậu nhíu mày vì đau trong lòng nàng cũng xót xa không ít, xuýt xoa hôn lên môi cậu.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi..."
Dù trước kia cũng từng trải qua cảm giác này, nhưng nàng so với Seulgi còn dễ chịu hơn. Lúc đó Seulgi rất hiểu chuyện, cậu dẫn dắt nàng đặt tay lên lưng mình, để nàng tùy ý phát tiết cơn đau xác thịt, vậy mà hiện tại Seulgi chỉ biết một mình chịu trận, nắm tay cuộn tròn siết chặt, một chút cũng không dám làm đau nàng.
"Thật biết cách làm người ta xót xa..."
Đau đớn qua đi, cao trào cũng đến. Seulgi mệt mỏi ôm Joohyun vào lòng, không ngừng thủ thỉ.
"Joohyun... em không thể nói ra hết, em chỉ biết giữ ở trong lòng. Em chưa từng để tâm đến ai khác, em chỉ có một mình chị mà thôi."
...
Cả tuần nay máy tính thân iu của tui bị bệnh nên giờ tui mới có thể ngoi lên up chương tiếp theo được, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :((
Đọc xong thì để lại cho tui vài từ nhé, đừng hờ hững với con chữ của tui như zạyyyy :<