68

1.4K 129 10
                                    

Joohyun chau mày, mấy lời khiếm nhã này nàng không nghe nhầm chứ? Mặc dù ý tứ của Lee Jonghyun rất rõ, nhưng cũng không nghĩ đến anh ta lại không biết chừng mực thế này, là rượu vào lời ra hay là tự tin vào bản thân quá mức?

Lee Jonghyun nhìn thấy Joohyun chần chừ, ý thức được câu nói vừa rồi của mình có phần trắng trợn quá liền bồi thêm mấy câu.

"Tôi chỉ xin của cô Bae đây một nụ hôn chúc mừng thôi, trước mặt tất cả mọi người, trong ngày sinh nhật của tôi vào tháng tới. Chỉ vậy thôi, tôi vẫn sẽ hai tay dâng lên lô hàng đó."

Đúng rồi, chỉ một nụ hôn thôi, Lee Jonghyun không cho rằng điều này là quá đáng. Anh ta cũng không biết là bản thân đã kiêu ngạo đến mức nào, tự tin rằng Joohyun sẽ không từ chối anh ta. Kẻ ngốc cũng nhìn ra anh ta đang rất lịch thiệp, mọi việc từ đầu đến cuối đều nhường lợi ích cho nàng, chẳng lẽ như vậy còn muốn từ chối hay sao?

Mặc dù anh ta cũng có lại lợi ích không nhỏ, nếu có được nụ hôn này, tất cả khách mời ngày hôm đó sẽ cho rằng hai người có gì đó với nhau, công ty của anh ta cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng suy cùng người có lợi ích hơn vẫn là Joohyun mà, có phải không?

Joohyun gấp lại khăn ăn, đặt lên bàn, thời gian dành cho Lee Jonghyun đã hết.

"Thật tiếc quá, tôi không hợp với trò chơi may rủi."

Lòng tự trọng của Lee Jonghyun bị một đòn giáng xuống, cũng không trách ai được, trách bản thân anh ta không biết tự lượng sức mình.

"Ô, nhưng tôi nghe nói quý công ty đang rất cần lô hàng này, cũng như chữ tín của quý công ty đây?"

Đây có thể xem như một chút lòng tốt nhắc nhở nàng hãy phân chia nặng nhẹ, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn của mình. Nhưng vẫn là con người này không có hiểu biết gì về nữ chủ nhà họ Bae cả, Bae Joohyun tuyệt đối sẽ không vì mấy chuyện này mà bức ép bản thân.

"Không sao, không thể phí thêm thời gian của giám đốc Lee được nữa. Cảm ơn giám đốc Lee vì sự tiếp đãi này, tôi xin phép."

Joohyun nói rồi dứt khoát rời đi. Vốn dĩ nàng rất xem trọng cuộc hợp tác này, còn rất sẵn lòng trả mấy lần nếu như vấn đề của Lee Jonghyun chỉ là lựa chọn một cái giá tốt. Nhưng anh ta lại quá ngạo mạn, còn không biết chừng mực, Joohyun cũng đành thôi.

Đi đường vòng không được thì đi đường thẳng, Joohyun sẽ có cách để bảo toàn uy tín của công ty một cách tốt nhất, không cần đối với những kẻ như vậy dây dưa. Joohyun sẵn sàng bỏ ra số tiền bồi thường gấp mười lần cho hợp đồng kia, hoặc xuống nước hòa hoãn với bên đối tác để trì hoãn, đợi lô hàng tiếp theo cập bến.

Cuộc sống có đôi lúc không chiều lòng người cho lắm, nhưng bất quá cũng đừng xuất hiện kẻ không biết tốt xấu như thế, dám đánh giá thấp nàng như vậy, nàng không đánh vào tự tôn của hắn đã là may!

Một buổi tối không mấy suôn sẻ của Joohyun, nàng quay về căn hộ, tiếp tục đóng đinh xuống bàn làm việc của mình. Công việc chồng chất, Joohyun mải mê đến quên mất giờ giấc, lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã quá nửa đêm.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ