42

3.7K 374 22
                                    


Chúng ta không chỉ cách nhau mười mấy nghìn km, không chỉ cách nhau 13 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng rong ruổi không cách nào kịp lúc, chúng ta còn cách nhau một cái màn hình, có rất nhiều điều, chúng ta nhìn thấy, và không thể nhìn thấy, có rất nhiều th, chúng ta có thể biết, nhưng không thể hiểu cho nhau.
.

Seulgi ở bên đây địa cầu, cảm thấy trong lòng khó chịu. Cậu chẳng hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa. Khoảng cách lớn lao khiến cậu không thể gặp nàng là quá đủ. Thời gian không đồng điệu khiến cậu phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt của mình để có thể ở lại với nàng lâu hơn cũng đã quá đủ. Vậy mà, Bae Joohyun nàng giống như không nghĩ đến cậu, dửng dưng trong khi chính mình là người hiểu rõ rằng Seulgi đã nhớ nàng nhiều biết bao nhiêu. Kang Seulgi đã có một kì thi khó khăn. Cậu đã cố gắng rất nhiều, chỉ vì không muốn nàng thất vọng. Kết thúc kì thi này, Seulgi sẽ cùng Seungwan chuyển đến một trường cấp 3 ở Mĩ. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để cậu ổn định lại mọi thứ, cậu muốn nói điều này với nàng, nhưng không như cậu mong đợi, lời còn chưa kịp nói đã bị Joohyun hờ hững phủi đi. Có đôi lúc, Seulgi cảm thấy thật sự không thể hiểu nỗi nàng. Joohyun luôn cho cậu có cảm giác rằng bản thân cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, mãi mãi ở vị trí sau cuối, không thể đuổi kịp, không thể cùng bước, không thể ở bên nhau. Xa nhau 3 năm trời ít nhiều cũng đã có nhiều thứ xảy ra, Kang Seulgi cũng đã thay đổi ngây ngô trong mình, vậy Joohyun, nàng có còn như lúc trước?

.

Joohyun ở bên đây địa cầu cũng không hề yên ổn. Nàng vừa trải qua sự thất bại đầu tiên trong công việc của mình, hợp đồng của nàng có một vài lỗi sai không đáng kể, nhưng nàng đã không kiểm tra lại điều đó, kết quả là nàng bị ông Bae khiển trách. Đối với người khác, có lẽ đây chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với Joohyun, điều này giống như một cú đấm mạnh vào tự tôn của nàng vậy. Joohyun là một người cầu toàn, nàng không thích sự sai sót, vậy mà lần này nàng lại làm sai, lại khiến cho công ty chịu một phần tổn thất. Áp lực ở công ty nặng nề như vậy, Joohyun mệt mỏi không buồn nói năng cũng là điều dễ hiểu. Vậy nhưng Kang Seulgi lại không hiểu cho nàng. Bọn họ đã hơn một tuần trời chẳng nói gì với nhau chỉ vì cậu ta nói rằng muốn tập trung cho kì thi gì đó. Thời gian đó Joohyun gặp phải một cơn mưa rất to, đến khi trả lời những câu gỏn lọn hững hờ với cậu thì nhiệt độ trong cơ thể nàng đã tăng cao. Vừa mệt mỏi, vừa buồn chán, mở mắt ra và đọc tin nhắn của Seulgi thôi cũng đã là một việc khó khăn đối với Joohyun rồi. Vậy mà cậu ta lại còn đề cập đến một cô bé xa lạ mà nàng chẳng biết. Nàng không phàn nàn về điều đó, nhưng tại sao khi quay trở lại, suốt cuộc trò chuyện chủ đề của bọn họ cứ luôn quẩn quanh về một cô bé nào đó vừa mới chuyển vào. Cô bé đó quan trọng như vậy sao?

.

Giọt nước trong lòng tích tụ quá lâu sẽ trở thành con sông nhỏ. Con sông này có thể sẽ cuốn đi tất cả những gì mà cả hai đã cố gắng tạo nên. Cả Joohyun và Seulgi đều không muốn điều này xảy ra, thế nên bắt buộc rằng một trong hai, phải có người xuống nước xin lỗi trước.

.

12:00 A.M

Kang Seulgi: Em biết là chị đã ngủ rồi, đáng li ra em không nên nhắn tin làm phiền chị. Em đoán là chị đã có một vài chuyện mệt mỏi, nhưng em xin lỗi, em chỉ muốn nói với chị lâu hơn một chút thôi. Em vừa kết thúc kì thi, em sẽ không phải đến trường trong vài tuần tới. Em định sẽ về Hàn Quốc với chị. Chị thức dậy, có thể cho phép em đi mua vé máy bay không?

12:02 A.M

Bae Joohyun: Không. Sắp tới chị bận. Em đừng về đây tìm chị.

.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ