46

4.3K 397 20
                                    


...

Ngày đầu tiên Joohyun ở Canada, cả hai cùng dọn dẹp lại mọi thứ, cùng ra ngoài mua sắm thêm vài thứ dành cho hai người, Joohyun đã nấu cho Seulgi một vài món ăn mà cậu ta thích, Seulgi đã ăn rất ngon. Dọn dẹp mọi thứ, Joohyun cũng nhoài người chỉ muốn vùi mình vào trong chăn gối.

Seulgi đưa nàng về phòng của mình, phòng ngủ đơn giản, tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, và rất nhiều tranh vẽ Joohyun. Nàng thật sự bất ngờ khi nhìn thấy chúng, từng bức tranh được treo lên rất cẩn thận, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể cảm nhận được tình cảm của người vẽ đặt vào bức tranh nhiều đến thế nào.

- "Tất cả chỗ tranh này..."

- "Mỗi lần em cảm thấy nhớ chị đến chịu không nổi nữa, em sẽ vẽ một bức."

Khoé mắt Joohyun cay cay, lòng nàng tan ra thành nước.

- "Em đã nhớ chị rất nhiều..."

Vậy mà đứa trẻ ngốc nghếch kia thật sự nhút nhát, cậu nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng lại ngập ngừng để ôm lấy nàng, Seulgi chỉ có thể chầm chậm đi đến, chầm chậm nắm tay nàng, ve vuốt mỏng manh.

- "Em biết là chị cũng nhớ em mà."

Nàng vùi mình vào lòng cậu.

- "Chị lo là em không biết."

Nước mắt nàng rơi xuống nhiều hơn.

- "Chị không giỏi bày tỏ, em biết điều đó mà? Thật là khó khăn để có thể ngăn mình nhớ đến em... Kang Seulgi, tại sao chúng ta lại khiến nhau buồn bã lâu như thế?"

Cõi lòng Seulgi như bị ai đó xé nát, cậu ước gì cậu có thể đau đớn hơn thế này để đổi lấy những năm qua Joohyun của cậu được sống trong vui vẻ.

- "Chị nhớ em, chị rất nhớ em. Em không biết được đâu, chị đã nhớ em, nhớ em rất nhiều."

Joohyun vẫn vùi mình vào lòng cậu, vẫn nỉ non thương nhớ của mình mà chẳng hề hay biết đứa trẻ của nàng cũng đã đầm đìa khoé mắt từ lâu.

- "Có đôi lúc chị chỉ ước rằng mình có thể ở cạnh bên em, một chút thôi, một phút thôi cũng được. Em đã chịu quá nhiều đau thương, làm sao một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi như em có thể chịu đựng được những điều đó? Chị ước mình có thể san sẻ với em, hay ít nhất là chịu đau cùng với em. Kang Seulgi, em... Em nói chị phải làm sao đây? Chị phải làm gì mới được đây?"

Seulgi rời khỏi cái ôm, cậu chăm sóc cho những giọt nước mắt của nàng thật cẩn thận. Khoé môi cậu mỉm cười thật tươi, giống như cậu đã được nhìn thấy những gì xinh đẹp nhất.

- "Chị không cần làm gì cả, chị chỉ cần ở bên em thôi."

Giờ phút này, trong mắt Joohyun, Seulgi không còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Cậu ta không chỉ cao lớn hơn nàng một chút mà còn có cả tâm hồn yên ổn thừa sức chở che cho những chông chênh mềm yếu của Joohyun.

- "Em biết là chị đã từng cảm thấy rất khó khăn..."

- "Em ở đây rồi, những điều đó không còn ý nghĩa nữa."

Buổi tối, Joohyun ngủ vùi trên chiếc giường nhỏ của Seulgi. Nàng nằm phía bên trong, Seulgi ngồi ở đầu giường ngắm nhìn nàng ngủ. Trong trí nhớ của Seulgi, Joohyun thường cảm thấy khô cổ họng mỗi khi nhiệt độ xuống thấp, cậu định rời đi một chút để lấy nước cho nàng.

- "Em định đi đâu?"

Seulgi quay lưng lại còn chưa kịp rời đi thì đã bị vòng tay của Joohyun quấn quanh eo giữ lại.

- "Em đi lấy chút nước cho chị."

Nàng kéo cậu nằm xuống bên cạnh.

- "Không cần nước. Chị cần em."

Khoảng trống giữa những ngón tay của Seulgi được lấp đầy bởi những ngón tay của Joohyun xinh đẹp.

- "Ngủ đi, mấy năm nay không có em chị đã không thể ngủ ngon rồi. Đêm nay để chị có một giấc ngủ ngon đi."

- "Được rồi. Joohyun ngủ ngon."

- "..."

- "Nhưng người ta yêu nhau vẫn thường hôn trán trước khi ngủ để chúc ngủ ngon, em có thể không?"

- "Em chưa đủ tuổi."

- "Sao cơ?"

- "Khi nào em đủ 18 tuổi, chị sẽ để em hôn chị."

- "Em chỉ hôn trán thôi mà..."

- "Cũng không được. Về chuyện này thì chị khá cổ hủ đấy."

- "Được rồi... Em sẽ đợi đến lúc đó..."

Đèn phòng tắt, vầng trán nhỏ của Seulgi bị ai đó hôn lên.

- "Joohyun..."

- "Chị không cho em hôn nhưng chị đâu có nói là chị sẽ không hôn em?"

- "Chị gian xảo quá..."

- "Được rồi, ngủ đi, chị mệt rồi."

- "Ngủ ngon, Hyun ah."

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ