.Sau khi em đi chị đã như thế nào?
Còn thế nào? Tập sống tiếp những ngày không em.
Joohyun bị sốt suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng khoẻ lại. Cuộc sống của nàng không có gì thay đổi, mỗi ngày thức dậy, đi học, rồi về nhà. Giống như Kang Seulgi là một người nào đó mà Joohyun chưa từng quen biết. Cậu ta đi mất, cũng không có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Joohyun.
Đó là điều mà mọi người xung quanh Joohyun cảm thấy. Từ bố mẹ Bae, cho đến Yongsun hay MoonByul thân thiết với nàng, từ ngày Joohyun khỏi bệnh, bọn họ không còn nghe thấy nàng nhắc đến đứa nhóc đáng thương kia nữa. Có lần, tụi nhỏ tụ họp với nhau, Sooyoung và MoonByul có vô ý nhắc tên Seulgi ở trước mặt Joohyun, Joohyun giống như không nghe thấy, bình tĩnh hé môi ăn tiếp muỗng kem trên tay mình. Không khí ngưng trệ, bọn họ ý thức được bản thân đã lỡ lời, còn lo lắng rằng Joohyun sẽ buồn hay khóc. Nhưng nàng đến một chút phản ứng ảo não cũng không có, còn chép miệng nói với Yongsun rằng vị kem của nàng rất ngon.
Trong buổi tụ họp đó có cả Seungyeon, cô bé nhịn không được thái độ thờ ơ của Joohyun đối với Seulgi nên có chút bài xích.
- "Bae Joohyun, chị thật sự vô tình như vậy sao? Em ấy trước khi đi đã đứng trước cổng nhà đợi chị, đợi từ lúc trời chuyển mưa cho đến khi mưa tạnh. Em ấy đau lòng, khóc đến mức ngất đi. Em ấy vì chị như vậy mà chị đối với em ấy lại là thái độ thế này sao? Chị thật sự một chút cũng không nhớ em ấy sao?"
Gong Seungyeon thường ngày ôn hoà dịu dàng, không ai nghĩ đến cảnh cô bé này cũng biết bài xích người khác. Cuộc vui của đám nhỏ từ đây kết thúc. Ai cũng im lặng không nói gì, mọi người đều cảm nhận được giữa Joohyun và Seungyeon như có một mâu thuẫn đang dần lớn lên.
Trái ngược với sự bài xích của Seungyeon, Joohyun giống như không để tâm lắm. Nàng đóng nắp hộp kem mà mình còn đang ăn dở, nhàn nhạt trả lời.
- "Người đi cũng đi rồi, nói nhớ thì sẽ quay lại sao?"
Hộp kem bị vứt vào thùng rác gần đó, Joohyun quay đầu nhìn mọi người.
- "Mình phải về rồi. Tạm biệt."
Seungyeon rất thương Seulgi, nhìn thấy Joohyun rời đi như vậy liền cảm thấy không đúng. Cô bé tiến lên một bước, vốn định giữ Joohyun ở lại nói phải trái. Nhưng lời chưa nói ra đã bị Yongsun cản lại. Cùng Joohyun quen biết đã lâu, Yongsun đương nhiên hiểu được người bạn của mình trở nên như vậy là vì lí do gì.
- "Để cậu ấy về đi. Hơn bất cứ ai trong chúng ta, Joohyun là người đau đớn nhất. Cái chết của bố mẹ Seulgi, sự ra đi của em ấy, tất cả đều trở thành đả kích đối với Joohyun. Chúng ta đừng như vậy nữa. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi."
Đúng vậy, chuyện đã qua rồi, người cũng đi rồi.
Làm người nên biết chấp nhận và buông bỏ, như vậy mới có thể vui vẻ và hạnh phúc. Không phải sao?
.