...Đã là ngày thứ bao nhiêu đó mà bé Bae không thèm đếm, nói chung là cũng được một khoảng thời gian rồi kể từ khi nhà đối diện bên kia có người chuyển đến và trở thành hàng xóm với nhà bé Bae. Vì sao lại dùng thời gian để nói về nhà bên đó ư? Bởi vì bé Bae có ấn tượng với nhà bên đó, ấn tượng cực kì tốt luôn.
Nhà bên đó là nhà của hai bác Kang nè, bác Kang trai là một hoạ sĩ, bác Kang trai vẽ tranh rất là đẹp luôn. Ngày gia đình bác Kang dọn đến đã mời gia đình của bé Bae qua ăn tiệc, nói là tiệc tân gia gì đó, buổi tiệc hôm đó có rất là nhiều món ngon luôn, bé Bae ăn và cảm thấy rất thích. Chưa hết nhé, bác Kang trai còn cho gia đình bé Bae tham gia phòng tranh nhỏ trong nhà của bác nữa, bé Bae nhìn mấy bức tranh màu màu sắc sắc đó thì thấy nó đẹp, nhưng mà nhìn nhìn một lúc lại hông hiểu nó nói về cái gì. Nhiều khi bác Kang vẽ cái mặt trời xéo xẹo, có khi lại vẽ con chó có đôi mắt bé híp xíu xiu. Nói chung là bé Bae hông có hiểu mấy bức tranh đó, nhưng mà Joohyun thấy nó đẹp á. À, sau đó bác Kang còn tặng cho gia đình của bé Bae một bức tranh có hình một bình hoa màu tím nữa. Cái bức tranh đó thì bé Bae biết, phải nói là đẹp bá cháy bọ chét, đẹp đến mức mà bé Bae chịu hông nổi luôn...
À, còn bác Kang gái nữa. Bác Kang gái của nhà bên đó là biên kịch á nha. Là viết phim á, viết mấy cái nội dung rồi lời thoại, đóng thành một cuốn dày ơi là dày mà bác Kang gái giải thích là kịch bản, xong rồi bác Kang gái mang cái đó cho mấy anh chị diễn viên đẹp trai đẹp gái học thuộc giống như cách mà bé Bae học bài, sau đó mấy anh chị diễn viên đó sẽ đứng trước máy quay phim mà đọc lại mấy cái đã học thuộc đó... Bé Bae cảm thấy mấy cái đó bé Bae làm cũng được nữa... Sau này bé Bae lớn hơn rồi sẽ xin bác Kang gái đi thử mấy cái đó.
À nữa, hai bác Kang còn có một bé con nữa. Là đứa nhóc mà sáng hôm đó bé Bae nhìn thấy á, nhóc đó tên là Kang Seulgi, tính tình cũng hoạt bát hiếu động lắm. Nhóc đó có vẻ rất là thích bé Bae luôn, từ ngày dọn đến rồi nhìn thấy bé Bae là cứ lẽo đẽo theo bé Bae hoài à, giống như con chó con theo đuôi vậy. Ban đầu bé Bae cũng không thích đứa nhóc đó cho lắm, tại vì giống như lần trước đã nói rồi á, nhóc đó màu mè, còn ngậm kẹo ngọt sún răng rồi nhìn bé Bae cười tít mắt nữa. Ây, mọi người chưa biết đoạn sau đúng hông? Đoạn sau là nhóc đó nhìn bé Bae đến nỗi rớt luôn que kẹo trên miệng xuống luôn, mắt vẫn nhìn bé Bae nè, miệng thì hé hé há há ra, sau đó bị bé Bae trừng mắt thì hú hồn nhắm tịt mắt lại, rồi giống như là nhớ ra que kẹo, đứa nhóc đó còn cúi xuống nhặt lại que kẹo bị bẩn nữa á. Eo ơi, thấy ghê chưa? Bé Bae ấn tượng không tốt là chỗ đó đó. À, còn nữa, trong buổi ăn tân gia ở nhà bác Kang á, nhóc đó ngồi cạnh bé Bae, mà con nít xíu xiu không lo ăn phần ăn của mình, cứ ngồi nhìn bé Bae mãi làm bé Bae ngại ơi là ngại. Bé Bae bình thường không thích đồ ngọt hay những thứ chiên xào lằng nhằng khác, bé Bae chỉ thích rau củ hay là súp hầm tốt cho sức khoẻ thôi, à, bé Bae còn bị dị ứng với gà nữa, bé Bae hông ăn gà được, nên trong bữa ăn bé Bae đã né mấy cái cánh gà ra... Nhưng mà nhóc đó tự nhiên lại gắp nguyên cái cánh gà vô bát của bé Bae luôn, làm bé Bae hết hồn... rồi còn cười cười híp mắt kêu bé Bae ăn nhiều vô nữa. Hông thích chút nào luônn.
À, vừa đi vừa nghĩ một lát là tới nhà rồi nè. Hôm nay là ngày có tuyết đầu mùa nè, hay quá, bé Bae vừa về tới trước cửa là tuyết vừa rơi luôn.
- "Chị Joohyunn ơi..."
Giọng nghe giống giọng của nhóc chó con vậy ta?
Bé Bae quay phắt lại, ồ, quao, nhóc chó con đang ngồi co ro trước cổng nhà kìa...
Bởi vì ba mẹ có dạy là phải biết lịch sự với người khác, nên bé Bae sau khi nghe tiếng nhóc chó con gọi liền te te đi lại.
- "Sao nhóc ngồi ở đây?"
Nhóc chó con ngẩng đầu, mếu máo nhìn bé Bae.
- "Hình như ba mẹ em đi công tác òi... Em hông vô nhà được... Em lạnh..."
Bé Bae nhìn khuôn mặt của nhóc chó con mếu máo như sắp khóc liền mủi lòng thương, ngồi xuống bên cạnh bé chó, à nhầm, nhóc chó con, bé Bae đưa tay phủi phủi mấy cái bông tuyết vừa rơi xuống trên đỉnh đầu của nhóc, ân cần hỏi.
- "Bộ ba mẹ em hay đi công tác như vậy lắm hả?"
Nhóc chó con gật đầu.
- "Ba mẹ em đi lo chuyện phòng tranh gì đó. Khi còn ở nhà cũ cũng hay đi như vậy. Lúc đó ở nhà em còn có bà ngoại, bà ngoại còn chăm em. Nhưng mà giờ bà của em mất rồi, ba mẹ chuyển đến đây, không có ai chăm em nữa..."
Nhóc chó con nói xong lại cảm thấy bản thân mình đáng thương quá xá, nên nhóc tuôn ra một tràn nước mắt tủi thân rồi bù lu bù loa lên luôn...
Mà bé Bae, bé Bae đâu có kịp phản ứng. Thấy nhóc chó con khóc như vậy cũng không biết làm sao, chỉ đành ngồi vuốt vuốt lưng rồi dỗ dành mấy câu thôi...
- "Thôi đừng có khóc ngoan ngoan ngoan ngoannnn."
- "Em lạnh... hức... em đói... hức... ba mẹ em đi... tới tối khuya mới về... hu hu... em... bơ vơ..."
- "Thôi... không có bơ vơ... có chị Joohyun nè... chị Joohyun chơi với em... chăm em giống bà ngoại em ha?"
Nhóc chó con nghe đến bà ngoại liền hít hà mà ngẩng đầu lên.
- "Hức... chị Joohyun chịu... hức... chăm em như bà ngoại em hả... hức?"
Bé Bae gật đầu, ơi trời ơi...
- "Rồi chị Joohyun có thương em như bà ngoại em hông? Có chăm em hông? Có cho em ăn hông? Có dạy em làm bài tập hông?"
Bé Bae gật đầu tiếp...
- "Chăm thì chị hông biết chăm nhưng mà chị biết chơi, chị chơi với em. Cho em ăn hả? Chị hông có biết nấu, nữa chị nói mẹ chị nấu cho em. Bài tập mầm non là mấy cái vẽ hoa vẽ lá phải hông? Chị dạy em."
Mắt nhóc chó con sáng lên vui vẻ.
- "Chị Joohyun hứa nha."
Bé Bae đưa tay ngóc nghoéo với nhóc chó con.
...
Mắc mệt với Kang Seulgi 5 tuổi =))