...
Bầu trời đổ xuống một màu hồng ảm đạm.
- "Joohyun này, chị sẽ ở đây trong bao lâu vậy?"
Seulgi vòng tay ôm lấy Joohyun từ phía sau trong khi nàng thì đang bận rộn với đống chén đĩa.
- "Chị cũng chưa biết nữa, lúc qua đây tìm em chị còn chưa sắp xếp lại lịch trình."
- "Ố ồ, cô Bae mê em tới mức bỏ cả công việc luôn đó hả?"
Đương nhiên là đúng rồi, nhưng với sĩ diện cao chót vót của mình thì còn lâu Joohyun mới chịu nhận. Nàng lườm cậu một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
- "Nằm mơ đi, lát nữa còn phải uống thuốc vào. Em chưa có khoẻ hẳn đâu."
Seulgi gật gù, chu môi hôn nhẹ lên má nàng, nhẹ nhàng cảm thán.
- "Không cần uống thuốc cũng được, Joohyun là thuốc của em rồi. Em không cần uống cái gì khác nữa."
Joohyun xoay người sau khi đã xử lý xong đống chén đĩa, hai tay vòng qua cổ cậu, véo mũi cậu phàn nàn.
- "Nói gì đó? Em còn một lần uống thuốc nữa mới ổn. Không nghe theo lời bác sĩ sẽ không khoẻ bệnh đâu."
Seulgi bật cười.
- "Em không nghe theo bác sĩ, em nghe theo chị có được không?"
Không gian phòng bếp bé nhỏ nhưng ấm áp, Joohyun ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Seulgi, đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Dù rằng cả hai đã là người yêu của nhau, dù rằng đã từng nói với nhau rất nhiều thứ. Nhưng Joohyun lại không thể giải thích được, vì sao nàng lại e thẹn như thế này, nhất là bắt gặp ánh mắt Seulgi xoáy vào nàng thật sâu.
- "Joohyun..."
- "Sao đó..."
Seulgi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu không biết phải nói gì tiếp theo, cậu chỉ biết chăm chú nhìn nàng, Joohyun ở trong lòng cậu thật xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, gò má ửng hồng. Cậu nhìn xuống lồng ngực nàng đang phập phồng căng thẳng, nhìn đến đôi môi nàng đang mím lại ngại ngùng. Thật nhịn không được, liền muốn hôn lên đó...
Joohyun mới đó còn đang ngại ngùng vì ánh mắt nóng rực của Seulgi, vậy mà nụ hôn của cậu đã vội đến thật nhanh khiến nàng không chống đỡ được. Dù là hôn môi, nhưng cảm giác thật khác biệt. Nụ hôn của Seulgi lúc này, giống như muốn nuốt chửng tất cả của Joohyun.
Môi lưỡi dây dưa, Joohyun bị Seulgi làm càng đến bối rối.
- "Joohyun... Em nghĩ là em đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm với chị rồi..."
Seulgi mút lấy môi nàng, không để Joohyun nói thêm lời nào. Đôi môi Seulgi trượt dài xuống dưới, từ môi xuống cổ, từ cổ xuống ngực... Lồng ngực của Joohyun phập phồng lên xuống, Seulgi không khống chế được muốn cởi bỏ tất cả những thứ cản trở cậu ta.
- "Joohyun... Chị..."
Lần này đến lượt Joohyun không cho Seulgi nói tiếp, nàng ôm lấy cậu, ánh mắt thiết tha.
- "Chị cho phép."
...
Ố là la :))