...Joohyun chỉ nhớ đó là một ngày nào đó của một tháng nào đó của một năm nào đó, à không rõ, nhưng hôm đó là một ngày cuối thu. Joohyun lúc đó vừa vào lớp 2, tức là 8 tuổi. Một buổi sáng chủ nhật nhạt nắng đẹp trời, Joohyun còn đang ấm mông ấm bụng vùi mình trong chăn nệm êm ái, với dự định sẽ thức dậy vào lúc 9 giờ sáng khi đồng hồ báo thức reo lên, à, đây là một hình thức mà Joohyun tự thưởng cho mình sau một tuần học tập chăm chỉ ở trường và chăm ngoan ở nhà đó, bởi vì bố mẹ Joohyun rất là yêu thương Joohyun cho nên cũng hiểu được sự cố gắng chăm chỉ học tập mà Joohyun tự hào cho nên đã cho phép Joohyun ngủ nướng đến giờ đó. Bé Bae là cục cưng mà, cục cưng muốn gì cũng được. Bé Bae lúc nhỏ được bố mẹ cưng, sau này lớn lên được người khác cưng :">
Nhưng mà, có vẻ như ông trời không thích bé Bae ngủ nướng cho lắm (đúng vậy, con nít ngủ nhiều cũng không tốt ạ). Và, bởi vì ông trời, à không định mệnh, à không, nói chung là bé Bae không thể ngủ đến 9 giờ sáng bởi vì vào lúc 7 giờ sáng dưới sân nhà của bé Bae đã xuất hiện một vài âm thanh không được dễ nghe cho lắm.
Nói đúng hơn là âm thanh vận chuyển đồ đạc, ý là, có người chuyển nhà đến ấy. À, nói một chút, bé Bae là một người khá nhạy cảm, đối với âm thanh, đối với hình ảnh, đối với mùi hương, đối với độ cao, đối với nước... a bla bla... nói chung là bé Bae là một người khá nhạy cảm và trong khi mà bé Bae đang ngủ mà có cái gì đó ồn ào một xí xiu thôi cũng sẽ làm bé Bae giật mình thức dậy, và, như thế, mấy cái thanh âm đáng ghét dưới kia đã chọc đến bé Bae, và bé Bae không còn cách nào khác là phải nhăn nhó nhíu mày rồi banh mắt thức dậy, chào buổi sáng theo một cách mà bản thân không muốn.
Rời giường, chuyện đầu tiên mà bé Bae làm chính là đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa để nhìn xem rốt cục là cái gì đã làm ồn phá hỏng mất buổi sáng xém đẹp của mình.
Ở dưới đó có rất nhiều người, bé Bae nhìn thấy có cả đống thùng, hộp được lấy từ trên xe xuống rồi mang vào ngôi nhà phía đối diện nhà mình. Bé Bae lại nhìn xuống, nhìn thấy ba mình đang đứng ở dưới đó, cũng cùng với những chú cao cao đang khuân vác kia ôm TV vào nhà đối diện luôn. Bé Bae còn nhìn thấy mẹ mình đang đứng tám chuyện với một cô nào đó mà có lẽ là người ở trong nhà đối diện kia, mẹ với cô đó nói gì mà cười vui lắm, mẹ có vẻ thích lắm, hợp ý lắm, xem ra sau này mẹ sẽ sai bé Bae mang kimchi qua nhà bên đó nhiều lần cho coi. Nhưng mà kệ đi, đến đó tính. Đột nhiên, bé Bae có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình, bé Bae lại nhìn xuống, và, bé Bae nhìn thấy một con nhóc mặc áo hoodie màu vàng, miệng ngậm kẹo mút đang ngẩng đầu nhìn mình.
Và, con nhóc mặc áo hoodie màu vàng miệng ngậm kẹo mút đó, chính, là, chân, mệnh, thiên, tử, của cuộc đời của bé Bae đó :">
...
Sau đó?
...
Sau đó con bé đó cười híp mắt với bé Bae, nhưng mà bé Bae không có cười lại. Bé Bae cảm thấy con bé này cười nhìn ngốc nè, ăn mặc màu mè nữa, còn ngậm kẹo? Mẹ nói ăn đồ ngọt nhiều sẽ bị sâu răng, mà cái cục màu vàng này còn ăn buổi sáng nữa? Thế nào cũng sún răng cho coi.
...
Nói tui nghe mọi người nghĩ gì đi :">