.Sáng chủ nhật, không khí lạnh lẽo của ngày mưa tràn về con phố nhỏ, Joohyun mở cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt trước mắt mình.
Từng đám mây đen ùn ụt kéo về, gió thổi mạnh hơn, Joohyun đưa tay ôm lấy mình, thầm oán thán rằng nàng đã mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời.
Tiếng mở cổng cót két của nhà đối diện khiến Joohyun phải nhíu mày mà cúi đầu xuống. Vừa vặn, nàng thấy cậu, tên nhóc con đã bị nàng bỏ bơ từ buổi chiều hôm qua cho đến giờ. Ngày chủ nhật của học sinh tiểu học thường rất rảnh rỗi, Kang Seulgi cũng sẽ như vậy, vào mỗi ngày chủ nhật như vậy cậu ta sẽ xách mông qua nhà nàng, rủ nàng đi chơi hay ngồi ở nhà xem phim thế này thế nọ. Joohyun vào những lúc như thế cũng không có ý kiến gì, nàng để tuỳ cho cậu ta chọn, với suy nghĩ rằng mình là lớn hơn không thèm chấp nhặt giành chơi với con nít, nàng nhường nhịn cậu một chút sẽ khiến cậu được vui.
Joohyun ở trên cao, quan sát Kang Seulgi một lúc. Cậu ta vẫn mặc quần áo ngủ, có lẽ là mới thức thôi. Nàng nhíu mày, lại nhìn kĩ một chút. Khoé môi của tên nhóc ấy vẫn còn vương một chút mày trắng của bọt kem đánh răng, thật sự là không ý tứ gì hết mà.
Cậu ta cứ đứng ở đó, lóng nga lóng ngóng, Joohyun càng lúc càng cảm thấy không hiểu rồi nha. Đứng ở trước cổng lâu như vậy, lóng nga lóng ngóng, ngó trước ngó sau, có phải định làm gì không?
Không phải là định sang nhà nàng xin lỗi đó chứ?
Joohyun nghĩ đến đây, vô thức mỉm cười. Ừ, nên vậy, dù gì cũng qua một đêm rồi, nếu cậu ta có xách mặt sang xin lỗi rồi nói chuyện tử tế, năn nỉ nàng thêm một chút, có lẽ Joohyun sẽ nể tình hôm nay là chủ nhật mà tha thứ cho cậu ta. Dù sao thì những gì nàng thấy vào hôm qua cũng không phải là Kang Seulgi chủ động. Ugh, cậu ta có gan mà dám chủ động thử xem, bít cửa, không chị em gì nữa hết!
Seulgi bước thêm một bước, Joohyun hi vọng cậu ta sẽ hướng về phía cổng nhà mình...
- "Seulgi ơi!!"
Có tiếng ai quen quen...
- "Chị Seungyeon, sao lâu vậy?"
Joohyun tròn mắt nhìn xuống dưới, cảm giác giống như đang tự vả vào chính mình.
Uh huh.
Seungyeon đứng trước cổng nhà Seulgi, hai đứa nhỏ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ.
- "Chị đến đây một mình á?"
- "Đâu có, ba chị đưa chị đến chứ chị có biết đường đến đây đâu..."
- "Aigoo, Seungyeon ngốc quá đi."
- "Ngốc thua em thôi đồ má phính."
- "Xuỳ..."
Hai đứa nhỏ dắt nhau vào nhà, Seulgi không một lần nhìn lên ban công tầng hai của nhà đối diện.
- "Chị sẽ ở đây đến khi nào?"
- "Chắc là chiều hay tối gì đó... Có làm phiền nhà em không?"