Bầu trời trút xuống cơn mưa, Joohyun thầm rủa thời tiết nơi này cũng không cần phải đúng lúc như vậy. Cô Bae đây không muốn đóng phim cẩu huyết, người yêu bị thương còn gặp thêm màn mưa lất phất, Joohyun dán chặt mắt nhìn qua cửa kính cũng không thể nhìn thấy được gì ở bên ngoài, còn không biết được sắp đến được chỗ của Seulgi chưa.
Xe dừng lại, Joohyun giống như một cơn gió chạy vụt ra ngoài, nàng chạy đến chỗ đám đông mà Seungwan có nói qua trước đó, vừa vặn nhìn thấy Seulgi.
Cả hai gặp lại nhau, Seulgi nhìn nàng đến tròn mắt, không ngờ đến Joohyun sẽ xuất hiện trước mắt cậu lúc này. Nhưng mà cậu ta vẫn còn có chút giận dỗi, tạm thời vẫn không muốn ngó ngàng đến nàng. Bạn học bàn giao Seulgi xong xuôi cũng tạm biệt ra về, để lại Seulgi yếu ớt ngồi trên ghế, không nói không rằng càng không để ý đến Joohyun.
Joohyun nhìn qua vết thương trên chân Seulgi, may mắn chỉ là trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng nhiều đến xương ở bên trong, vết thương cũng đã được bác sĩ xử lý, căn dặn cậu ta ở nhà nằm nghỉ, vài hôm nữa sẽ không sao.
Joohyun biết Seulgi vẫn còn rất giận mình, trước tiên phải dịu dàng với cậu. Joohyun bé nhỏ chủ động ôm lấy cánh tay của Seulgi vòng qua người mình, dìu cậu đứng dậy, còn thật lòng nhỏ nhẹ nói với Seulgi.
"Để chị dìu em về."
Trời mưa trút xuống không ngừng, Seulgi nhìn người yêu chật vật như vậy cũng không đành lòng làm khó, nhưng bất quá vẫn còn rất cứng miệng, chỉ ừm một tiếng rồi đi theo nàng vào xe.
Seulgi thờ ơ suốt quãng đường về, đến nhà cũng không chịu nhìn đến nàng, khiến cho Joohyun có chút lo ngại. Tên chó con này học ai mà thù dai như vậy? Đợi nàng dỗ được, nàng sẽ hành cho cậu ta lên bờ xuống ruộng, bắt cậu ta chịu lại gấp mấy lần luôn!
Bữa tối trôi quan an tĩnh, Joohyun ngồi một bên ăn uống không bao nhiêu, chủ yếu bồi cho Seulgi ăn là chính. Cậu ta thật sự gầy quá, làm Joohyun nhìn đến xót xa. Thường ngày ăn xong sẽ là Seulgi dọn dẹp, Joohyun ngồi đợi, nhưng hôm nay vì trong người Seulgi không khỏe, Joohyun cũng nỡ nhìn người yêu chật vật, lúc cậu gom chén bát đi rửa đã nhanh nhẹn cướp hết số chén bát đó từ tay Seulgi, còn dịu dàng chớp mắt với cậu ta.
"Em đau như vậy sao chị đành lòng nhìn em dọn dẹp được? Ngồi ở đó đợi chị đi, dọn dẹp xong chị dìu em đi tắm."
Mấy lời này cầu còn không được, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, thật sự để chén bát ở đó cho nàng. Joohyun mãi mê dọn dẹp, không để ý Seulgi đã tự mình về phòng tắm rửa từ lúc nào, chỉ có lúc nàng cởi tạp dề ra mới phát hiện đứa trẻ kia không còn ngồi ở bàn ăn nữa, lập tức hốt hoảng chạy vào phòng tìm cậu ta.
"Kang Seulgi!"
Seulgi lúc này đã tắm xong, trên người đã mặc một bộ đồ thoải mái khác. Cậu ta ngồi xuống bàn làm việc, ôm máy tính chỉnh sửa lại mấy đoạn phim của mình, hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến Joohyun. Cậu ta nghe giọng Joohyun hốt hoảng mới ngẩng đầu lên, sau đó lại làm ra cái mặt than đáng ghét đó.
"Tắm rồi đi ngủ."
Seulgi cứ lạnh lùng như vậy, nói chuyện cũng không thèm nhìn đến nàng. Thật là biết cách làm người khác tủi thân. Nhưng là người khác thôi, Joohyun không phải người khác, nàng bây giờ da mặt đặc biệt không - có - mỏng, còn rất quyết tâm làm tan chảy cục nước đá - Kang Seulgi.