."Bố mẹ cháu gặp tai nạn trên đường đi xem phòng tranh mới. Chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Nắng tắt, bầu trời Seoul đổ xuống một cơn mưa lớn.
Seulgi đứng nhìn bố mẹ mình nằm trên băng ca, máu đỏ thấm nhoè trên tấm khăn trắng, che lấy hai người họ.
"Công chúa của bố ngoan, đi học cẩn thận nhé."
"Kang Seulgi, con quên thắt dây giày rồi."
"Con bé này, đồ ăn buổi trưa thì sao hả?"
Khung cảnh hạnh phúc của mấy tiếng trước giờ đã trở thành dòng hồi ức, chảy vào lòng Seulgi, đau đớn không thể thốt nên lời.
Cậu bước, bước nhanh hơn, tiến đến gần với bố mẹ mình, khóc oà.
Một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi, làm sao tiếp nhận sự thật này?
Tiếng khóc của một đứa trẻ mười hai tuổi, làm sao so bằng tiếng mưa rơi rả rích?
Seulgi còn nhớ những ngày trước, mỗi khi gặp chuyện gì không vui, cậu đều khóc, khóc thật nhiều, thật to. Sau đó bố mẹ sẽ nghe thấy tiếng khóc của cậu, sẽ đến bên cậu, dỗ dành, lau nước mắt cho cậu.
Bây giờ, cậu vẫn khóc, khóc, rồi thét, gần như rách cả cổ họng.
Nhưng không cách nào lấn át được tiếng mưa.
Bố mẹ cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của Seulgi nữa.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, không ai nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi, chỉ còn lại tiếng mưa, lạnh lẽo, nhạt nhoà.
.