32

4K 420 15
                                    


.

Tiếng gõ cửa vội vàng khiến Joohyun thức giấc. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô cùng, hết cách, Joohyun chỉ còn biết gắng gượng nói vọng ra bên ngoài.

- "Có ch..."

Bên ngoài giống như rất vội, không đợi Joohyun kết thúc câu nói mà đã lập tức nói to vào bên trong.

-"Chị Joohyn. Chị có trong đó không?"

Là Seulgi.

Joohyun không dám tin đây là sự thật...

Nhưng không tin không có nghĩa là sẽ ngồi yên hoài nghi rồi đợi người ta đến giải thích.

Joohyun dùng tất cả sức lực còn lại để ngồi dậy. Nàng bước xuống giường, cảm thấy khoảng cách đến cửa phòng thường ngày rất gần nhưng hôm nay đã trở thành cách xa không thể nào đến được. Đôi chân nhỏ yếu ớt khiến Joohyun không trụ vững mà té mạnh xuống sàn nhà,

không sao cả,

Joohyun đứng dậy,

nàng lại ngã.

Cái đôi chân vô dụng này!

- "Chị Joohyun! Chị có ở đó không?"

Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn.

Joohyun lại có thêm động lực để nói với mình.

Cố lên! Lần này nhất định không để em đi.

Nàng hé môi, thanh âm từ miệng vì kiệt sức nên phát ra rất nhỏ.

- "Chị đây. Đợi chị một chút..."

Đợi một chút...

Chị sắp đến rồi...

Đừng đi...

Lần này sẽ kịp giữ em ở lại...

Sẽ không để em đi.

Cửa phòng mở ra.

- "Chị Joohyun~"

Joohyun nhìn thấy Seulgi.

- "Em đau quá..."

Một Kang Seulgi thấp hơn Joohyun một cái đầu rưỡi, tay chân bé tí, áo quần cũng màu mè hoa lá như loại mà cậu ta thích mặc như những ngày vừa mới dọn đến đây.

-"Em..."

- "Em là Seulgi nè ~"

Đứa trẻ ấy cười toe, khoe ra hàm răng nhỏ vừa bị mất đi một chiếc răng ở ngay giữa hàm trên.

Kang Seulgi?

Sún răng?

Người bé tí?

Joohyun cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai...

Cho nên nàng quyết định đứng lùi lại, ngăn cản cái ôm của đứa nhỏ ở trước mặt mình.

- "Em..."

- "Dạ?"

-"Em... năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cậu ta lại cười toe. Đôi mắt nhỏ cong lên thành vầng trăng khuyết, gò má phùng phính vì cơ môi cong lại nên cũng nhô lên ửng hồng. Đây là Kang Seulgi ngày trước trong trí nhớ của Joohyun, nụ cười của cậu ta khi này thật đáng yêu, bình yên, không chứa đựng một chút đau thương nào cả.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ