.Seoul đã có ba ngày mưa dai dẳng, Busan đã có ba ngày nắng đẹp trong lành.
Joohyun là một người dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vốn nghĩ rằng những ngày trời nắng đẹp như thế này sẽ khiến nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng thật ra không phải vậy. Joohyun cứ cảm thấy khó chịu, trong lòng có một thứ gì đó rất buồn bã, rất đau thương.
Giống như sắp mất đi một điều rất quan trọng đối với mình, nhưng Joohyun lại không biết được điều đó là gì, cũng không có cách nào giữ lại được...
Nàng đột nhiên cảm thấy rất nhớ Seulgi, giống như đã lâu rồi chưa nhìn thấy cậu. Giống như khoảng cách giữa Seoul và Busan giờ đây đã được kéo xa vạn dặm, Seulgi không có bên cạnh nàng, không có ai giúp nàng xoa dịu nỗi bất an đang dần lớn lên.
Bầu trời đêm ở Busan có rất nhiều sao, vầng trăng cũng đặc biệt lớn. Nhưng hôm nay trăng không tròn, chúng khuyết đi một nửa, giống như đôi mắt của Seulgi đang híp lại khi cậu ta nở ra nụ cười thật tươi.
Joohyun nghĩ rồi giật mình. Sao nàng lại nhớ đứa trẻ đó đến vậy chứ? Còn chưa đầy một ngày không gặp, với lại, mấy hôm trước giận nhau không thấy mặt, nàng cũng đâu có nhớ cậu đến thế này?
Một cơn gió thổi qua, khiến đôi vai nhỏ của Joohyun run lên vì lạnh. Park Bogum đi tới, vừa vặn mang áo khoác đến trước mặt nàng.
- "Joohyun ssi, cậu khoác thêm áo cho đỡ lạnh."
Joohyun nhận lấy áo khoác, nở ra một nụ cười cảm ơn với Park Bogum.
- "Hôm nay nhìn cậu không được vui cho lắm. Ở đây cậu không thoải mái sao?"
Park Bogum ngồi xuống bên cạnh Joohyun, ân cần quan tâm nàng.
Tiếc rằng Joohyun hiện tại không có tâm trạng, đừng nói là quan tâm, chỉ cần anh ta ngồi xuống bên cạnh thôi cũng đủ khiến nàng thấy phiền. Nhưng nói thế nào bọn họ cũng là bạn cùng lớp, Joohyun cũng không thể đối với anh ta mà cư xử qua loa được, đành phải miễn cưỡng trả lời anh ta.
- "Không có, mình lạ chỗ nên hơi khó chịu thôi."
- "Vậy sao? Vậy để mình làm gì đó để cậu dễ chịu hơn nhé?"
Park Bogum nở ra một nụ cười xán lạn, nhìn thế nào cũng thấy ôn nhu động lòng, nhưng giờ phút này đi vào mắt của Joohyun chỉ có thể diễn tả bằng "phiền phức". Trong cuộc đời Bae Joohyun, tính nhẫn nại là kém nhất, Joohyun không thích đợi chờ hay miễn cưỡng bất cứ điều gì (trong số "bất cứ điều gì" đó đã loại bỏ Kang Seulgi), không thể kéo dài sự khó chịu của mình, Joohyun đứng dậy, nhanh chóng khước từ sự quan tâm của Park Bogum.
-"Không cần đâu, mình muốn yên tĩnh. Cậu cứ ở đây đi."
Joohyun nói xong liền một hướng đi thẳng, để lại kẻ sau lưng biểu cảm méo mó đến buồn cười.
Ngày đầu tiên, trôi quan trống rỗng.
Ngày thứ hai, nỗi bất an của Joohyun càng lớn dần.
Hôm đó, Joohyun đã nằm mơ nhìn thấy một bầu trời mưa trắng xoá, nàng nhìn thấy phía cổng nhà Seulgi có rất nhiều người ra vào, bọn họ mặc quần áo tối màu. Màn mưa càng lúc càng dày đặc, khiến cho Joohyun không có cách nào tìm thấy được Seulgi.
Joohyun sau khi thức dậy đã rất lo lắng, nhưng nàng biết nói với ai nỗi lo lắng của mình đây? Ai sẽ tin Joohyun trong khi chính bản thân nàng còn cảm thấy ngờ ngợ?
Yongsun là người đầu tiên được Joohyun tìm đến, và nỗi bất an trong lòng nàng đã nhanh chóng được phủi đi.
-"Mơ tào lao. Chắc là tại bồ ban ngày nhớ nó quá nên ban đêm mới mơ thấy mấy cái liên quan đến nó thôi mà. Cố lên đi, qua ngày mai là được về rồi."
Ngày thứ ba, lại là một giấc mơ kì lạ.
Vẫn là một màn mưa trắng xoá, vẫn là cánh cổng nhà ngập ngụa đau thương. Nhưng lần này không có ai ra vào cả, chỉ có mình Seulgi, cậu đứng trước cửa nhà mình, nhìn về phía nhà của Joohyun, đáy mắt chất chứa nhiều điều mà Joohyun không thể hiểu. Nàng nhíu mày, Seulgi biến mất. Khoé mắt nàng chảy xuống một dòng ấm nóng, Joohyun cảm thấy lòng mình nhói đau.
Chắc tại vì nàng đã nhớ cậu nhiều quá thôi. Chẳng sao đâu, hết hôm nay nàng sẽ quay về nơi có cậu. Joohyun tự hứa rằng mình sẽ làm lành với đứa trẻ đó, rằng nàng sẽ không giận dỗi nữa, còn mua Pringles cho cậu ta thật nhiều. Đứa trẻ ấy nhất định sẽ cười rất tươi, sẽ nói cho nàng nghe cậu ta nhớ và thích nàng nhất.
Mọi chuyện rồi sẽ không sao cả.
Khi trở về, sẽ nhìn thấy Seulgi...
.
Nhưng có một số chuyện nào đâu dễ dàng như vậy. Giông tố luôn kéo đến vào những lúc không ngờ. Trên đoạn đường rời Busan về Seoul, trời nắng chan hoà đột nhiên đã đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Giống như trong giấc mơ mà Joohyun đã từng thấy, cơn mưa dai dẳng kéo dài, rửa trôi hết trong lành, rửa trôi luôn cả niềm hi vọng của Joohyun.
Joohyun về đến nhà, trời đã tạnh mưa. Cổng nhà đối diện, biển bán nhà được treo từ đêm hôm trước.
.