Chương 40: Kim Ngưu gặp nạn

1K 68 0
                                    


Mặt Trời dần khuất dạng sau những rừng cây. Thay vào đó là ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng khuyết. Cái se se lạnh của màn đêm bao phủ Đông Nhạc quốc.

Vào giờ này trên đường lớn Kinh thành chỉ lác đác vài bóng người hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc.

Riêng Kim Ngưu nàng lại bị Song Tử gọi đến tửu lầu Hương Ký giúp hắn giải quyết trận ẩu đả vừa xảy ra lúc nảy. Chuyện này là bình thường, làm ăn buôn bán tài giỏi như nhà Lý Văn cũng đâu thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người.

Mọi ngày chuyện kinh doanh đều là do Song Tử quyết định, chỉ khi có đánh nhau mới gọi đến tên nàng. Riết rồi cả Đông Nhạc đều gọi nàng là đả nữ, đụng đâu đánh đó. Cái gì vậy? Đều tại cái tên Song Tử kia mà cái thanh danh của nàng coi như vứt. Kim Ngưu nàng cũng là khuê nữ gia giáo, yểu điệu thục nữ có được không?

Và tất nhiên là điều này Kim Ngưu chỉ có thể nói trong lòng mình. Nếu nói trước mặt đám bằng hữu kia thì có bị bọn họ cười cho thúi mặt không chứ.

"Vị cô nương xinh đẹp này ban đêm mà đi đâu một mình thế này."

Kim Ngưu nghe được giọng nói kia liền ngó nghiêng một hồi, đoạn đường này không có ai, hắn là đang nói nàng sao?

"Ta đang nói cô nương đó, đi một mình nguy hiểm như vậy, hay là vào đây chơi với bọn ta đi."

Theo lời nói kia, trong con hẻm nhỏ tối đen liền xuất hiện thêm ba người nam nhân cao to lực lưỡng.

Kim Ngưu dựa vào ánh trăng kia để nhìn rõ ba người bọn họ. Nam nhân cao nhất kia nàng ước chừng đã đến độ tuổi tứ tuần, da màu vàng đồng điển hình cho người làm việc nặng nhọc ngoài trời, râu ria mép theo nụ cười ngả ngớn kia mà run run. Hai người còn lại trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn là cùng một loại người. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm về phía Kim Ngưu, cả thân người lộ ra ba chữ 'không đứng đắn'.

"Nếu người các ngươi nói là ta, thì phiền các ngươi nên tìm hiểu kỹ ta là ai." Kim Ngưu bỏ lại một câu rồi tếu tục tiến về phía trước. Song Tử còn đang chờ nàng đến giải quyết công việc, nàng không rảnh cùng đám người xấu này giao du.

"Bắt lấy, hôm nay huynh đệ chúng ta phải sung sướng một bữa." Tên nam nhân cao nhất kia lớn tiếng ra lệnh cho hai tên còn lại bắt lấy Kim Ngưu.

Tên đầu tiên lại gần bị Kim Ngưu đánh vào một bên mặt khiến hắn lảo đảo một vài giây. Hắn không nghĩ nữ tử mềm yếu này mà sức lực lại mạnh như vậy. Tên thứ hai theo ngay phía sau nhìn thấy đồng bọn mình bị đánh liền đanh mặt lại, có vẻ cẩn trọng hơn một chút.

Trong đêm tối, hình ảnh giằng co của ba tên nam nhân và một nữ nhân đang diễn ra. Ban đầu là Kim Ngưu nàng chiếm thế thượng phong, nhưng sức nữ tử sao có thể so với nam nhân mà lại còn là ba tên rất to lớn. Kim Ngưu mất sức bị tên cao nhất đấm một phát vào bụng khiến Kim Ngưu khom người ôm lấy bụng mình. Trong lúc Kim Ngưu còn đang lơ đãng vì đau đớn, hai tên còn lại nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay Kim Ngưu và giữ thật chặt.

"Bọn khốn"

Không biết tên cao nhất kia lấy từ đâu ra một miếng vải, bịt chặt miệng Kim Ngưu không để nàng phát ra thêm một âm thanh nào.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ