"Hôm nay châm cứu đến đây là được rồi."Đôi tay Mạn Đà Thiên Yết gỡ từng kim châm trên đỉnh đầu Phong Định Nhân Mã, đến cái cuối cùng Nhân Mã liền nhíu mày hít sâu một cái. Thiên Yết đã chữa bệnh cho hắn được gần nửa tháng rồi, nhưng mỗi lần rút châm hắn đều không nhịn được cơn đau, còn đau hơn cả lúc hắn bị thương vì đao kiếm.
Trừng mắt nhìn người trước mặt, cái nữ nhân này muốn giết người có phải không cần tới vũ khí hay không, độc của nàng, kim châm trên người nàng là đủ nha.
Thấy ánh mắt giận dữ của Nhân Mã đang hướng về mình, Thiên Yết cũng không buồn để tâm. Ở cùng hắn nửa tháng có ngày nào mà hắn không nổi giận với nàng. Đợi hắn nói được có khi hắn còn la mắng phỉ nhổ nàng ấy chứ. Thiên Yết lại nhớ đến lúc hắn viết ra giấy nói hắn tên Phong Định Nhân Mã, đệ nhất sát thủ, Thiên Yết nàng cười đến phun nước. Người đời đồn hắn lạnh lùng tàn độc, Thiên Yết thấy không đúng một chút nào nha, dễ cáu gắt lại tính tình trẻ con mới đúng để nói về Nhân Mã.
"Ngươi về tập phát âm vài từ đơn giản trước đi. Đừng nghĩ ta sẽ dạy cho ngươi."
Nhân Mã vừa nghe hết câu đã liền nổi giận, quăng cho Thiên Yết một nụ cười khinh bỉ. Chắc hắn cần a, nghĩ hắn là trẻ lên ba à, cần người dạy nói.
"Đúng rồi, ngươi xuống núi vào chợ mua cho ta vài khúc vải nhé. Nhớ là vải thượng hạng, mềm mịn. Trời lạnh dần rồi ta muốn may áo ấm. Đi đi."
Thiên Yết nói ra từng câu chữ rất từ tốn, thản nhiên xem Phong Định Nhân Mã là người ở của mình. Giọng nói của Thiên Yết dịu dàng, rót vào trong tai Nhân Mã êm ả như dòng nước, mà là nước lũ a.
"Ng...u.ơi"
Nàng ta vừa nói cái gì vậy, đường đường đệ nhất sát thủ, thiếu chủ Định Quang như hắn mà nàng sai bảo như nô tì của nàng. Từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa nghe theo lệnh ai đâu, đều là người khác hai tay hai chân phục vụ hắn. Nhân Mã hắn tức đến nỗi nói thành lời.
"Làm sao ngươi còn chưa chịu đi, ngươi đã đáp ứng làm hộ vệ cho ta trong năm năm, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời, điều này đồn ra ngoài, mặt mũi thiếu chủ Định Quang ngươi vứt cho chó ăn."
Hừ, Nhân Mã phủi tay một cái, đứng phắt dậy, tung người nhảy lên rồi biến mất trong rừng cao. Nếu hắn còn ở lại, hắn sợ không kiềm được mà thẳng tay đập chết nàng ta mất. Tại sao nàng ta nói chuyện nhẹ nhàng, êm dịu ngọt ngào như vậy, vào tai hắn như chứa đầy dao găm thế kia chứ. Cuối năm nay hắn ra đường lại gặp phải vận cứt chó gì thế không biết.
Thiên Yết đứng nhìn theo bóng Nhân Mã đã khuất sau rặng cây, đưa tay lên che miệng, nàng nhịn cười nảy giờ nha. Nếu để đồn ra ngoài nàng có thể sai bảo đệ nhất sát thủ Định Quang, thì có phải nàng sẽ trở nên nổi tiếng hơn không? Ừ nghe có vẻ không tệ.
Phía xa xa cách Kinh thành Đông Nhạc Quốc khoảng ngàn dặm, hai đoàn người dần dần tiến về phía Kinh thành.
"Uy...dừng lại, muộn rồi đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở khách điếm này. Các ngươi ra phía ngoài đóng quân, sáng mai tiếp tục khởi hành."
Người vừa lên tiếng chính là thái tử Bắc Mạc quốc, Đông Phương Thanh Kỳ. Lần này hắn chính là sứ giả mang theo cống phẩm và muội muội của mình đến Đông Nhạc.
Đông Phương Cự Giải vừa bước chân ra khỏi kiệu đã cảm nhận được cái lạnh từ chân truyền đến. Y phục của Bắc Mạc và Đông Nhạc rất khác nhau. Bắc Mạc quanh năm nóng bức nên trang phục luôn rất mỏng manh, thậm chí có phần để lộ da thịt. Còn Đông Nhạc lại dày cộm, hai ba lớp áo.
Tì nữ đi theo thấy nàng run rẩy liền vội khoát lên người nàng áo choàng long thú. Gật đầu như lời cảm ơn, Cự Giải theo chân thái tử vào trong khách điếm.
Đợi đến khi ngồi xuống bàn trong sảnh chính, Cự Giải mới cảm giác được có người đang nhìn mình, dù không cảm nhận được tia ác ý nào. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, Cự Giải bỗng dừng lại trước gương mặt xinh đẹp kia. Nàng tự nhận mình đẹp nhưng để nói về vẻ đẹp của người trước mặt chỉ có một từ "Lạnh". Nàng ấy một bạch y không nhiễm bụi trần, mái tóc bạch kim vấn cao trên đỉnh đầu cố định bằng cây trăm ngọc trong suốt. Dù chỉ thấy được đôi mắt, nhưng chính là một đôi mắt trong trẻo như nước nhìn thấu tâm can người. Nếu để Cự Giải chọn ra một loại hoa để nói về người trước mặt. Cự Giải sẽ chọn hoa lan, cao quý mà thanh khiết.
Người đối diện cũng đang đánh giá Cự Giải. Kể từ khi nàng ta bước chân vào khách điếm, Đổng Thiên Bảo Bình nàng không hiểu sao, vì điều gì lại vô thức nhìn theo nàng ta. Nhìn vào y phục trên người, những trang phục này nàng đã được thấy trên tranh vẽ, nên vừa nhìn thấy nàng liền đoán là người Bắc Mạc. Nàng ấy da trắng như tuyết, trái ngược với màu da lúa mạch của đại đa số con dân Bắc Mạc. Lại nói Bảo Bình nàng cũng chỉ nhìn thấy được đôi mắt của nàng ta thế nhưng nàng như muốn hãm sâu vào đôi mắt ấy. Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.
Lại nhớ đến nửa tháng trước khi nàng xuất phát, tin cấp báo đã truyền về Bắc Mạc đầu hàng Đông Nhạc, mang cống phẩm và công chúa sang cầu hoà. Bảo Bình nàng trước giờ không để tâm vào các cuộc chiến tranh giữa tứ quốc, nên cũng không buồn ghi nhớ.
Hai đôi mắt giao nhau dường như cả thế giới xung quanh bỗng ngừng lại. Không một tiếng động, không âm thanh có thể đả động đến cả hai. Như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nói điều gì.
Nhận được cái gật đầu như chào hỏi từ Bảo Bình, ánh mắt Cự Giải bỗng mềm mỏng đáng yêu, nàng cười nhẹ khiến đuôi mắt cong theo, long lanh xinh đẹp.
Nhìn theo Cự Giải, tâm Bảo Bình từ băng lãnh cũng trở nên mềm mại, như có dòng nước ấm áp chảy vào.
Rồi sẽ gặp lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ Nhân
Ficción General👉Tác phẩm: (12 chòm sao) Quân chủ - Giang Sơn Mỹ Nhân 👉Author: Nguyên Nguyên 👉Bộ truyện này mình chỉ up trên Wattpad và Mangatoon. 👉Lời mở đầu... Chàng, một vị hoàng đế âm lãnh, vô tình. Một vị tướng quân chinh chiến trăm trận, đánh đâu thắng đ...