Chương 45: Đêm trăng

2.1K 104 19
                                    


Rốt cuộc, tia hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, bầu trời đã tối đen. Tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, Kinh thành Đông Nhạc một lần nữa lại đèn đuốc sáng trưng, các tửu lâu rộn rã tiếng gọi thức ăn. Thanh lâu Đông Hoa nhộn nhịp người ra người vào, mặc thời tiết lạnh đến rát da rát thịt, vài kỹ nữ vẫn ăn mặc hở hang diêm dúa tươi cười đứng ở cửa đón khách.

Trái ngược với sự hào nhoáng trên đường lớn, phủ Lý Văn yên tĩnh đến lạ thường. Sức khoẻ phu nhân Lý Gia từ sau khi Kim Ngưu xảy ra chuyện lại không được tốt. Vì thế, sau bữa cơm tối, gia chủ Lý Văn - Lý Văn Thượng Hải, đưa lão bà của mình về phòng nghỉ ngơi. Song Tử vẫn còn ở ngoài cửa hàng, mọi ngày đến tối muộn mới về. Trong nhà ngoài gia đinh và lão quản gia ra thì chỉ còn lại hai người Song Ngư cùng Kim Ngưu.

"Ngưu tỷ, ta đưa tỷ đi dạo một chút cho tiêu cơm nhé."

Mấy ngày nay, không biết có phải tâm tình của Kim Ngưu tốt lên hay không, mà nàng đã chịu ra ngoài ngồi dùng bữa với mọi người. Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm xong, cũng sẽ theo chân Song Ngư dạo một vào hoa viên. Mặc dù không nói gì, cũng không hướng mọi người cho sắc mặt tốt, nhưng việc Kim Ngưu không còn nhốt mình trong phòng nữa, chứng tỏ bệnh của nàng đã tốt lên đôi chút.

Đôi chân Kim Ngưu vừa bước xuống bậc thang trước nhà, ánh mắt chợt dừng lại tại chiếc lồng đèn đỏ rực trên tay Song Ngư.

Ba người nam nhân xoay quanh vuốt ve lấy cơ thể người đang nằm dưới đất, bàn tay dơ bẩn, nụ cười dâm dục. Ánh lửa đỏ bập bùng chiếu sáng cả ngôi nhà mục nát.

Kim Ngưu hét lên một tiếng, ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cả người như đang vùng vẫy thoát khỏi đêm đen.

"Đừng. Không được. Đừng chạm vào ta. Không được."

Lồng đèn đỏ rơi xuống mặt đất, ngọn lửa bên trong thiêu cháy màng giấy bọc bên ngoài. Lại bị một cơn gió mang theo hơi ẩm ướt thổi qua, ngọn lửa trong phút chốc vụt tắt.

"Ngưu tỷ, là muội, là Song Ngư của tỷ đây. Đừng sợ, đừng sợ." Ôm Kim Ngưu vào lòng, vuốt nhẹ sóng lưng khiến nàng ấy bình tĩnh hơn. Khoé mắt Song Ngư cay cay.

Tại sao ông Trời có thể biến một người kiêu ngạo, mạnh mẽ bỗng chốc trở thành người luôn sợ hãi, thu mình trong gốc tối thế này?

Tiếng đàn thất huyền trong đêm vắng vang lên, âm thanh vang vọng, du dương như đưa lối người vào giấc ngủ. Từng ngón tay như những búp măng non, thon, dài, trắng như bạch ngọc lướt nhè nhẹ trên dây đàn.

"Thắp đèn đêm đã khuya
Gió nhẹ thổi bên cửa sổ
Thản nhiên tự hỏi lòng mình
Liệu có phải chân tình?
Lần đầu chạm phải ánh mắt chàng
Đã cắm rễ sâu trong tim ta
Ánh mắt trong veo như trăng sáng
Quẩn quanh mãi trong giấc mộng của ta
May mắn đời này có chàng
Có thể quen biết chàng
Gió thổi nhẹ tương tư
Nán lại trong giấc mộng của ta
Nguyện cùng chàng sống suốt cuộc đời này
Bên nhau thấu hiểu nhau
Cho đến thiên trường địa cửu
Không phí hoài xuân thu
Giấc mộng vấn vương không ngừng
(Nhập mộng - Bạch Lộc, Hứa Khải)"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ