Chương 37: Ác mộng

903 70 0
                                    


Đông Nhạc quốc chìm trong cái rét, theo Thiên Bình nói thì đây là lần đầu tiên nhiệt độ Đông Nhạc xuống thấp đến như vậy. Người dân có chuẩn bị bao nhiêu áo ấm, bao nhiêu lò sưởi vẫn không đủ.

Một cơn bão vừa qua đi. Khắp nơi được tuyết trắng che kín. Người dân khoác trên mình khá nhiều lớp áo ùa ra ngoài cùng nhau dọn sạch tuyết trên đường đi. Trẻ con lại khá thích thú vui đùa với nhau.

Cả cánh rừng phía Nam bị tuyết phủ trắng xoá, lạnh lẽo vô cùng. Dù là hung thú hay những động vật bé nhỏ cũng đến thời kỳ ngủ đông. Tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường.

"Hộc...hộc."

Trên sườn núi Hoàng Sơn, vị thiếu nữ bạch y như với gương mặt thanh tú hệt như một nàng công chúa tuyết đang gấp gáp chạy về phía trước. Làn da trắng ngần vì cái lạnh mà trở nên tái xanh. Nếu không phải nàng có mái tóc dài đen nhánh, được xoã tung bay tự do, thì có lẽ cả cơ thể như hoà nhập vào màu trắng của tuyết.

Đột nhiên bước chân nàng dừng lại, phía trước mặt là một vực núi không tính là sâu, nhưng chỉ bước thêm bước nữa nàng chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc vẫn tại nơi này.

"Viện Viện, dừng lại. Ta xin muội."

Giọng nói phía sau kèm theo những đợt thở dốc. Có lẽ là vì đuổi theo nàng đến đây.

"Ngươi lấy quyền gì để ngăn cản ta." Gương mặt thiếu nữ bạch y được gọi là Viện Viện kia liền biến sắc. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào  người phía sau.

"Cha muội là sư phụ của ta, muội là muội muội của ta. Sư phụ đã mất, ta tất nhiên sẽ thay người chăm sóc cho muội." Thanh y nữ tử mặt vô cùng lo lắng. Đôi mắt chăm chú nhìn bạch y nữ tử. Nàng sợ chỉ cần nàng lơ đãng một chút nành liền đánh mất người muội muội này.

"Ha ha ha. Muội muội? Ngươi không thấy lời ngươi nói buồn cười lắm sao?"

"Viện Viện, muội bình tĩnh đi. Mau lại đây, chỉ cần muội bước đến đây, chuyện gì ta cũng đồng ý với muội."

"Mạn Đà Thiên Yết. Ngươi có cái gì hơn ta. Cha ta yêu thương ngươi hơn ta, truyền lại cho ngươi tất cả tâm huyết y học của ông ấy. Còn ta chỉ có thể chạy theo sau ngươi học lõm. Tại sao?" Bạch y nữ tử đột nhiên khóc lớn, gương mặt thanh tú xẹt qua vài tia đau lòng.

"Viện Viện muội hiểu lầm rồi, sư phụ rất thương muội. Người muốn muội được tự do chọn lựa điều mình thích..."

"Ngươi câm miệng cho ta." Thiên Yết còn chưa nói hết câu liền bị người trước mặt quát mắng đến không nói được nữa.

"Ngươi ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa. Nhưng lại đâm sau lưng ta. Cha ta yêu thương ngươi. Thiên Bình ca ca cũng chỉ thương ngươi. Ngay cả Song Tử ca ca ngươi cũng muốn cướp."

"Là ta, là ta cứu chàng ấy. Là ta không ngại khó khăn đi tìm nấm Mộc Liên giúp chàng ấy trị độc. Cũng là ta một ngày một đêm cắt máu làm thuốc dẫn cho chàng ấy. Nhưng tại sao? Tại sao trong mắt Song Tử chỉ có ngươi?"

"Là ngươi dụ dỗ Song Tử ca ca của ta. Là ngươi cướp mọi thứ của ta. Hại cha không thương ta. Nam nhân ta yêu không yêu ta."

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ