Chương 25: Chỉ muội mới có thể cứu người

1K 75 4
                                    


"Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng"

Nhìn nụ cười trên môi Thiên Bình, Nhân Mã thật sự muốn đánh chết hắn ta. Thì ra không phải Thiên Bình hỏi những câu vô nghĩa, chỉ là hắn ta đang cố tình chọc tức, ép buộc Nhân Mã phải tự mở miệng nói chuyện với mình.

"Hồ ly tinh. Vô sỉ" Nhân Mã tức giận phun ra vài từ chửi rủa.

Nghe được câu nói của Nhân Mã, nụ cười bên khoé môi Thiên Bình càng sâu hơn. Đưa đôi mắt lạnh nhạt chống lại với ánh mắt chứa đầy sát khí của Nhân Mã. Không ai nói thêm một câu nào. Nhiệt độ xung quanh dường như càng lạnh hơn.

"Thiên Bình sư huynh, huynh đến lúc nào vậy? Sao không gọi muội." Thiên Yết vừa thức dậy sau một giấc ngủ không lâu, nhưng cũng đủ để tinh thần nàng tốt lên đôi chút. Cái bụng nhỏ bắt đầu réo inh ỏi, nàng mới nhớ mình vẫn chưa ăn gì. Vội vàng bước xuống bếp để hâm đồ ăn.

Ngang qua phòng khách, Thiên Yết mới chú ý đến trong nhà mình đột nhiên có thêm một người. Nam nhân thân hình to lớn đang ngồi xoay lưng lại phía nàng, lại còn đấu mắt với Nhân Mã. Nhìn một đầu tóc vàng óng kia, Thiên Yết đã biết là ai rồi. Còn ai ngoài vị sư huynh ngoài nóng trong lạnh, mở miệng ra câu nào là muốn đánh câu đó chứ.

Nghe được giọng nói của người kia, Thiên Bình nhanh chóng xoay người lại, tiến về phía Thiên Yết.

"Ta có một việc muốn muội giúp đỡ."

"Là việc quan trọng lắm sao, huynh có thể gửi thư đến mà." Hai huynh muội vừa mới gặp nhau, còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, Thiên Bình đã vội vàng vào chủ đề chính.

Thiên Yết không hờn trách, bởi nàng thấy được trong đôi mắt sư huynh của nàng ánh lên sự lo lắng khôn nguôi. Kể từ khi sư phụ tạ thế, Thiên Bình vào cung làm quốc sư, sợ Thiên Yết ở ngoài một mình không an lòng, lúc chia tay huynh ấy mới lộ ra vẻ lo lắng. Cũng khá lâu rồi thì phải.

"Dạo này rất hay mưa, ta sợ thư đến tay muội cũng thành một đống giấy vụn. Là chuyện liên quan đến mạng người, ta không thể tắc trách."

"Là hoàng thượng sao?" Thiên Yết hoài nghi hỏi. Nàng nghĩ chỉ có vị hoàng thượng kia gặp bất ổn thì sư huynh mới lộ một mặt nóng vội như vậy.

"Không phải. Là công chúa Bắc Mạc. Nàng ấy trúng trùng độc, ta không thể nhìn xem là loại cổ trùng gì. Ta mới nghĩ đến muội."

Công chúa Bắc Mạc? Vị công chúa kia thì liên quan gì đến sư huynh của nàng? Khiến hắn một lòng cấp tốc chạy đến đây như vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây Thiên Yết âm thầm cười.

"Nhưng muội không muốn vào kinh thành." Thiên Yết nhớ đến tối hôm đó, rũ mắt xuống, nàng cắn chặt đôi môi màu hoa anh đào khiến nó đỏ lên. Đến kinh thành, vào hoàng cung chắc chắn là sẽ gặp lại người đó. Thiên Yết thực sự không muốn đi.

"Ta biết những chuyện kia khiến muội sợ hãi, ta đưa muội đến đó trong âm thầm, sẽ không kinh động đến người kia."

Thiên Bình từ nhỏ đã sống chung một chỗ với Thiên Yết, làm sao hắn có thể không biết được vị sự muội này của mình lo lắng điều gì chứ.

"Đêm trước sinh thần hoàng thượng, muội đã bị bắt gặp." Vừa nói nước mắt vừa ngừng không lâu lại chực chờ rơi.

"Yết Yết, trốn tránh không phải là một cách hay." Nhìn người muội muội mà mình yêu thương từ bé, lòng Thiên Bình liền không thoải mái. Người chết có thể ra đi thanh thản. Người sống như Thiên Yết lại phải chịu những dư âm còn sót lại.

"Sư huynh, đợi ta chuẩn bị đồ dùng, ta cùng huynh vào cung." Lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, Thiên Yết ngẩng mặt lên nở nụ cười dịu dàng với Thiên Bình, đôi mắt hoa đào cong cong bình bán nguyệt. Đây mới là hình ảnh Thiên Yết vốn có.

Sư huynh nàng nói đúng. Càng trốn tránh nỗi đau ấy chỉ ngày một hành hạ nàng hơn thôi. Lần này nàng muốn mình phải dũng cảm đối mặt.

"Mã đại ca, huynh lấy đồ đi. Chúng ta có thể ở đó vài ngày." Thiên Yết thật sự xem Nhân Mã là người của nàng, không cần biết hắn có đồng ý hay không, nàng cũng sẽ dắt theo hắn. Dù sao có Nhân Mã bên cạnh cũng rất an toàn.

"Cơ hội sao?" Nhân Mã mặt không biểu cảm, trong lòng hắn còn đang nghĩ đến nhiệm vụ ám sát công chúa kia. Nếu vào hoàng cung không phải là nhiệm vụ được hoàn thành rồi sao?

"Nếu huynh có thể." Thiên Yết để lại một câu rồi đi vào phía trong chuẩn bị đồ. Thấy vậy Nhân Mã cũng đi theo.

Để lại một mình Thiên Bình đứng đó, đôi môi mím chặt. Không biết hiện tại Cự Giải như thế nào rồi, nàng có đợi hắn trở về hay không?

Thanh Long điện thường ngày vắng vẻ, chỉ có Bạch Ngọc Ma Kết cùng với Quý công công ở đây phê tấu chương. Hôm nay lại có thêm vài nam nhân quây quần, sắc mặt người nào cũng đều không tốt.

"Hoàng thượng, thần đã tra khảo rất nhiều lần, cũng đã cho xét người. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai liên quan đến độc." Bạch Dương hắn đã thức gần như cả đêm rồi. Đôi mắt đen láy nghiêm nghị kia lộ ra vài vẻ mệt mỏi.

"Ở đây không có người ngoài, cứ gọi ta Ma Kết." Bạch Ngọc Ma Kết giơ tay xoa xoa hai bên thái dương, người hạ độc không tìm ra, Bắc Mạc công chúa vẫn còn hôn mê, thái tử Bắc Mạc cứ đến cửa điện kêu gào. Làm hắn rất khó xử.

"Đây không phải lúc người nên bắt bẻ những thứ này." Song Tử nhìn hai người kẻ trước người sau kia quả thật không vừa mắt. Từ mười tuổi năm người bọn họ đã ở bên nhau, đồng sinh đồng tử. Ma Kết cùng Bạch Dương ngày nào cũng quấn lấy nhau bàn đủ thứ chuyện. Sư Tử thì ôm ấp tiểu nữ nhi của hắn thưởng trà đọc sách. Còn cái tên Thiên Bình kia thì đỡ hơn một chút, cùng sư muội bí ẩn kia của mình cả ngày cắm mặt vào sách vở. Để lại một người đẹp ngời ngời như hắn phải ra ngoài bôn ba kiếm tiền.

Nghĩ đến đây Song Tử không khỏi tức giận. Hắn cũng có người muội muội, nhưng vì lý do gì hắn phải một mình đơn phương độc mã chạy đi kiếm tiền, trong khi các huynh đệ của hắn luôn có đôi có cặp đây.

"Sao có thể không có một chút tin tức nào của thuốc độc chứ. Công chúa Bắc Mạc mỗi ngày đều ở cùng với nhóm người Kim Ngưu, có muội muội ta ở đó ai có thể hạ độc được nàng ấy?" Mặt Song Tử nhăn nhó, hắn không hiểu nỗi, có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa cũng không hiểu.

"Có ai nghĩ đến, nếu Bắc Mạc công chúa xảy ra chuyện ở Đông Nhạc thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất?" Ma Kết đặt một câu nghi vấn, mắt hắn âm u chưa từng thấy. Hàn khí trong cơ thể thoát ra ngoài, dường như muốn đóng băng người đối diện.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ