Chương 31: Bị Kim Ngưu ép nhịn ăn

1K 83 1
                                    


Vừa chập tối. Cung Phụng Ly đèn đuốc sáng trưng. Những chiếc lục lạc treo trên các bụi mẫu đơn đung đưa theo gió. Tạo thành âm thanh đinh đang vui tai như một bản nhạc du dương.

Tiết trời vào ban đêm khá lạnh. Kim Ngưu muốn bày tiệc ngoài trời, nhưng nghĩ đến cơ thể Cự Giải vẫn chưa khỏi hẳn, nên bàn tiệc được chuyển vào sảnh chính Phụng Ly cung. Cung nữ đã mở các ấm lô sưởi ấm từ sớm, nên hiện tại bên trong sảnh rất ấm áp.

Món ăn, nước uống đã được bày ra bàn trông rất bắt mắt. Đều là do Song Ngư và Thiên Yết tự tay làm, có thể nói là rất hợp khẩu vị Kim Ngưu.

"Không phải đã nói phải đến sớm sao? Đến bây giờ còn chưa thấy bóng ai."

Xử Nữ cứ đi qua đi lại từ nảy đến giờ, miệng cứ lẩm bẩm, càu nhàu. Nàng đã dặn dò kỹ càng phải đến đúng giờ. Bây giờ nhìn xem, cơm canh muốn nguội mà chưa thấy bóng dáng một nam nhân nào.

"Xử nhi a Xử nhi, ta hoa mắt chóng mặt lắm rồi. Tỷ có thể đừng đi nữa được không?" Song Ngư có vẻ rất tức cười, xoa xoa đôi bàn tay có phần hơi lạnh.

Vì bữa tiệc này, Kim Ngưu đã ép buộc năm người các nàng phải nhịn ăn từ trưa. Riêng Cự Giải chỉ cho ăn một ít cháo. Kim Ngưu nói phải để bụng đói ăn mới ngon. Lúc đầu Bảo Bình tất nhiên là mặt mày cau có cự tuyệt, ai đời bắt Thánh nữ người ta nhịn đói nha. Nhưng sức cùng lực kiệt như Bảo Bình sao có thể đấu lại ý chí kiên cường của Kim Ngưu.

Vì thế tình hình hiện tại là cả năm người đang hướng ánh mắt muốn giết người về phía Kim Ngưu.

Người như Lý Văn Kim Ngưu da mặt dày từ nhỏ, mấy cái cặp mắt này muốn giết cũng không làm gì được nàng.

Nhìn Kim Ngưu vẫn vô tư ngồi run đùi vuốt ve Lạc Ưng trên tay, Nhân Mã nằm dài trên cành cây to trong sân hận không thể lặp tức đem con chim ưng kia đi nấu chín.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đao kiếm chuẩn bị phóng đến Kim Ngưu, thì phía cửa cung đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả.

Là giọng trầm ổn của Bạch Dương và nghiêm nghị của Ma Kết, cả hai đang bàn về vấn đề sẽ huấn luyện quân sĩ như thế nào. Phía sau hai người là Thiên Bình và Song Tử, phải nói là hệt như nước với lửa. Hai nam nhân phong tình vạn chủng, đẹp như tranh vẽ đôi mắt nhìn nhau trìu mến, nhưng mở miệng ra đều là khiêu khích như sắp đánh nhau đến nơi. Đi bên cạnh Thiên Bình không ai khác ngoài Sư Tử, vẫn là một thân hắc y khoác thêm áo choàng lông báo, hắn thở dài rồi lại lắc đầu. Tại sao hắn lại phải làm bạn với đám người trẻ con này.

"Hừ, ta cứ nghĩ mọi người đã ai về nhà nấy, đã đi ngủ hết rồi chứ."

"Thần y đại nhân của ta, bọn ta bàn chuyện trọng đại nên quên mất thời gian." Ở đây, ai cũng biết cái Thiên Yết giỏi nhất không phải là cứu người, mà chính là giỏi móc xỉa nhau. Bạch Dương từ nhỏ là người phải chịu đựng sự xỉa xói của Thiên Yết nhiều nhất vì cái mặt chai lỳ và cá tính cục súc.

"Của ta?" Bảo Bình ngồi một bên lạnh nhạt ôm bụng đói. Vừa thấy Bạch Dương bước đến gần nhịp tim nàng ngay lặp tức lỗi nhịp. Nàng còn đang mãi nhìn vào gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc kia, liền nghe được câu nói của hắn. Bảo Bình giương mắt lên, suy nghĩ trong đầu không biết thốt ra khỏi miệng từ khi nào.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ