Chương 8: Thần y Mạn Đà

1.2K 78 1
                                    


Kinh thành Đông Nhạc Quốc. Phía bên kia cánh rừng phía Nam có một ngọn núi nhỏ. Dưới chân ngọn núi hoang vu tưởng chừng như chưa có ai đặt chân đến kia lại có một gian nhà tranh đơn sơ. Bao xung quanh ngôi nhà là những áng ruộng thuốc nhỏ, đi từ ca đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc sộc tới.

Ngôi nhà tưởng chừng như đơn sơ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi nếu không muốn nói là sa hoa. Cửa nhà được điêu khắc tỉ mỉ hình hoa văn gì chỉ có chủ nhà biết, sàn nhà được lót bằng gỗ Cẩm Lai bóng sáng, mùa hè cũng thấy mát rười rượi. Trong phòng khách không có bàn chính, nhưng nó lại được đặt ngoài sân vườn, phía trên là giàn hoa sửa quân tử, một loại hoa thuốc sắc đỏ luôn toả ngát hương ào ạt.

Đi sâu vào phòng ngủ, không thể bất ngờ hơn với mức độ chịu chi của chủ nhà. Giường được làm bằng đá hồng ngọc mát lạnh, phía trên phủ một lớp đệm da báo dày cộm.

Người nằm trên giường lúc này lại là nam tử một thân hắc y, đôi mắt sắc lạnh đang đảo tới xung quanh căn phòng. Tóc đen như mực tuỳ ý xoã lung tung, đôi môi hồng nhuận khẽ mím chặt. Điều đặt biệt trên gương mặt này có thể chính là đôi mắt hắn, lạnh đến nỗi có thể giết người. Nếu nói Ma Kết đẹp một cách nghiêm nghị, chững chặc, Sư Tử mị hoặc như yêu nghiệt. Thì người trước mắt này chính là một ác ma, mê hoặc nhưng không ai dám ngước nhìn, mà người này còn ai khác ngoài thiếu chủ tổ chức sát thủ Định Quang - Phong Định Nhân Mã.

Cạch.

Cửa phòng đột ngột được mở ra, mùi thuốc sộc thẳng vào mũi hắn, sát khí nồng đậm quanh thân hắn bắt đầu toả ra, làm người vừa bước vào kia một thân rét run.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói mềm mại như nước, cũng không làm sát khí của Nhân Mã hắn giảm xuống. Ánh mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt này. Trong đầu hắn chỉ có một chữ "Đẹp". Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, nhẹ nhàng thanh thoát. Càng kinh diễm hơn chính là gương mặt của nàng. Đôi mắt hoa đào ôn nhu như giam cầm người đối diện, mũi cao thẳng tắp, miệng nhỏ xinh sắc hồng làm người ta muốn cắn một cái. Những cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng đều dịu dàng thanh tao đến nỗi làm người đối diện cứ nghĩ nàng xuất thân gia đình quyền quý.

Cảm nhận nhận có người đang nhìn mình, Mạn Đà Thiên Yết chỉ cười khẽ. Hôm nay nàng không mang mạn che mặt nên bị người khác đánh giá cũng là chuyện thường tình.

"Ngươi trúng Định Thân tán, người bình thưởng ngửi phải một ít ba ngày ba đêm không cử động được, còn ngươi nhiễm trực tiếp vào trong máu, nếu như không gặp được ta, một tháng hôn mê là còn ít."

Nhìn thấy nét hoài nghi hiện lên trên mắt hắn, Thiên Yết tốt tính liền giải thích.

"Ta gặp ngươi hôn mê bất tỉnh khi trên đường về nhà, lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép ta bỏ mặc ngươi, vì thế ta liền kéo ngươi về đây. Độc trên người ngươi ta đã giải, vài ngày nữa là có thể đi được."

Lúc này sau khi nghe Thiên Yết nói, sát khí quanh thân Nhân Mã mới tản đi một ít. Hắn quả thật không cử động được, nếu như nàng muốn giết hắn thì hắn đã bị phanh thay lâu rồi, làm gì có chuyện đợi hắn tỉnh dậy kể mọi chuyện cho hắn nghe chứ.

Đang suy nghĩ mông lung, Nhân Mã liền cảm nhận được môi mình ươn ướt, thì ra Thiên Yết đang đút thuốc cho hắn. Nhìn người thiếu nữ dịu dàng như nước trước mặt này, Nhân Mã liền nhớ đến đôi mắt kiên định không gợn sóng kia. Tại sao đều là nữ tử, nàng ta lại giơ tay nhấc chân đều thô bạo ngang ngạnh như vậy.

"Có muốn làm một cuộc giao dịch với ta không?"

Bỗng nhiên Thiên Yết lên tiếng phá vỡ không gian đang yên tĩnh. Một tia giảo hoạt vụt qua trong mắt nàng.

Nhân Mã liếc nhìn nàng, tia nghi hoặc phản chiếu trong ánh mắt hắn.

"Ta đã kiểm tra cơ thể ngươi, ngươi không nói được do tác động lúc nhỏ làm yết hầu bị tổn thương dẫn đến khó khăn trong việc giao tiếp. Ta nói có đúng không?"

Thấy được tia khó hiểu trong mắt Nhân Mã, Thiên Yết bỗng cười thầm. Người đời gọi nàng là thần y, tất nhiên nàng phải làm tròn cái danh phận này rồi.

"Trong ba tháng tới ta sẽ hoàn toàn chữa khỏi cho ngươi, đổi lại trong năm năm ngươi phải làm hộ vệ, một lòng trung thành với ta. Nếu ngươi đồng ý đảo mắt một cho ta biết. Ngươi nên biết, hiện tại ngươi không thể cử động được."

Sự uy hiếp rõ ràng dành cho Nhân Mã. Có phải ý nàng nói nếu hắn không đồng ý nàng ngay lập tức giết hắn không? Nữ nhân bây giờ sao lại ngang ngược như vậy. Một người thô bạo không ra dáng nữ nhi, một người lợi dụng hắn bị yếu thế liền uy hiếp hắn. Trời ạ, nếu biết trước hắn đã không nhận nhiệm vụ này rồi. Càng nghĩ hắn càng hận cái người đã bỏ tiền ra thuê hắn đây, trong lòng liền lôi mười tám đời tổ tông hắn ta ra mắng. Đợi đấy, chỉ cần hắn nói được, hắn liền tìm đến nhà mà phỉ nhổ cho hắn ta chết.

Nhìn thấy mặt Nhân Mã từ trắng chuyển sang xanh rồi lại đỏ bừng đầy đủ màu sắc, Thiên Yết liền che miệng cười khúc khích.

Dùng năm năm đổi lấy giọng nói, hắn thấy cũng đáng. Cùng lắm chỉ là đi theo nàng, bảo vệ nàng ta, một thôn nữ như nàng ta có thể nảy sinh ra hình thức chém chém giết giết gì được. Nghĩ đến đây, Nhân Mã hắn liền miễn cưỡng đảo mắt một vòng, xem như giao dịch đã được thoả thuận.

"Được. Đợi vài ngày nữa ngươi có thể động, chúng ta liền tiến hành chữa bệnh."

Nói xong Thiên Yết bưng lấy chén thuốc đã được uống hết, chậm rãi hướng phía ngoài phòng ly khai, để lại cho Nhân Mã một bóng lưng tao nhã, uyển chuyển.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ