Chương 12: Hai đoàn người đồng thời tiến vào

1.1K 78 0
                                    


Lại nói kể từ sau lời đề nghị của Lý Văn Song Tử, Tịnh Nhã Song Ngư quả thật ngày ngày đều theo chân hắn học hỏi cách quản lý cửa hàng.

Cứ sáng ăn điểm tâm xong nàng lại theo sau hắn, đến chiều muộn mới cùng nhau trở về. Hắn đi đâu cũng sẽ mang Song Ngư nàng theo, riết rồi trong Kinh thành truyền ra lời đồn nói nàng chính là đại thiếu phu nhân tương lai.

"Muội đừng nghĩ nhiều, vài ngày là sẽ lắng xuống thôi. Hoàng thượng cao cao tại thượng kia còn bị nói thành loạn luân với muội muội hắn kia mà."

Song Ngư nàng trước giờ sống chưa từng để tâm người khác nói gì về mình, thế nhưng khi nghe Song Tử an ủi mình, Song Ngư không khỏi buồn cười. Biết rằng hắn cùng với vị hoàng thượng kia là bằng hữu tốt, nhưng để an ủi nàng mà lại bán đứng cả huynh đệ, nàng thấy vị hoàng đế kia thật đáng thương nha.

Thấy Song Ngư cười vui vẻ, Song Tử cũng cười theo. Hắn sợ nàng ấy để tâm những lời kia rồi buồn thôi, nhưng thấy nàng vui như vậy hắn cũng nhẹ lòng.

Thời tiết giữa tháng Chín đã bắt đầu lạnh dần, vài ngày là có những cơn mưa phùn nhè nhẹ.

Từ ngày Bạch Đường Ma Kết lên ngôi vua đến nay, người dân Đông Nhạc luôn sống trong no ấm, đầy đủ, chưa từng người nào than phiền về việc thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Ngay cả khi trời chuyển đông, sẽ xem xét theo dân số Đông Nhạc mà sản xuất ra các loại áo ấm vừa chất lượng cũng vừa túi tiền.

Kinh tế Đông Nhạc ngày càng phát triển, quân đội vì thế cũng được nâng cao. Ngày trước chỉ có các con của quan lại hay nhà nào có tiền mới được đi học. Nhưng khi Đông Nhạc đổi thành Cẩm An triều đại, các lớp học bổ túc ngày càng nhiều, kiến thức được chia đều cho ở các tầng lớp trong xã hội.

Các tiểu vương quốc hay như ba đế quốc còn lại đều muốn được giao thoa với Đông Nhạc.

Cũng như hôm nay, trời có vẻ khá lạnh.

Bạch Ngọc Ma Kết đứng đầu hàng, một thân long bào vàng óng, con rồng trên thân áo được thêu bằng chỉ kim tuyến sống động như thật. Hắn đứng sừng sững giữa đoàn người, uy nghiêm mà ngạo nghễ.

Bạch Đường Sư Tử đứng kế bên Ma Kết, hôm nay hắn mặc quốc phục đỏ chói, đầu hổ oai hùng hiện diện trên ngực áo. Tóc buộc cao trên đỉnh đầu. Đôi mắt ẩn chứa sự tức giận nhìn chằm chằm nữ tử đứng bên người hắn.

"Ta bảo con choàng thêm áo không nghe sao?"

"Hoàng thúc, con không thấy lạnh. Mặc quốc phục đã rất nhiều lớp áo rồi nha." Bạch Nguyệt Xử Nữ giở thói nũng nịu, nàng về cung đã được hai ngày, thế nhưng đại ca cùng hoàng thúc cứ như giẫm phải thuốc súng. Gặp mặt nàng ở đâu liền la mắng ở đó.

Ma Kết không muốn nghe Xử Nữ nói nhiều nữa, sai Quý công công khoác thêm áo choàng cho nàng. Xử Nữ không muốn cũng phải đành chịu thôi. Ai bảo nàng bỏ nhà đi gần một tháng chứ.

Văn võ bá quan đứng phía sau ba người chỉ đành cúi đầu xem như không thấy.

Hôm nay hầu như ai cũng mặc quốc phục. Cũng phải thôi, buổi lễ hôm nay là để chào đón Thánh nữ Thiên Cung, người tôn quý nhất Hoàng Đạo đại lục này. Từ sáng sớm họ đã phải áo mũ chỉnh tề đứng ở đây.

Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa dần rạng rỡ, ngay cả cầu vồng cũng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trên bầu trời Đông Nhạc. Như một điềm báo an lành.

Trên đường lớn Kinh thành, một người rồi lại một người quỳ rạp xuống đất chào đón vị Thánh nữ trong chiếc kiệu vô cùng xa hoa kia.

Bàn tay trắng nõn nà, các ngón tay thon dài mềm mại, vén nhẹ bức màng trên kiệu ra. Đôi mắt lúng liếng, to tròn quan sát mọi thứ xung quanh. Thì ra đây chính là Kinh thành Đông Nhạc. Quá xa hoa, quá lộng lẫy, lại náo nhiệt vô cùng. Từ nay nàng chính là người dân Đông Nhạc rồi.

Đông Phương Cự Giải nghĩ đến đây, nàng không khỏi lạnh lòng, đôi mắt nhuốm màu bi thương. Một người có phụ mẫu, có quê hương như nàng, đến một đất nước khác lại vui vẻ, phấn khích đến như vậy. Trong một giây nào đó Cự Giải đã nghĩ "Rời khỏi Bắc Mạc một tháng rồi, có ai sẽ nhớ nàng không?"

Hai đoàn người dần dần tiến về phía cửa hoàng cung.

Vừa nhìn thấy cỗ kiệu xuất hiện trong tầm mắt,  tronng lòng các quan lại cung quanh không khỏi hào hứng. Khi nghe tin Thánh nữ tự mình đến đây, họ đã luôn rất vui vẻ, đây là một chuyện chưa từng có kể từ khi Thiên Cung được lập nên. Vì thế mọi người đều nghĩ Thiên Cung đây chính là cho Đông Nhạc bọn họ mặt mũi hơn người.

Phía sau cỗ kiệu trắng tinh khôi của Thiên Cung, chính là đoàn người Bắc Mạc.

Thái Tử Bắc Mạc kim sứ giả từ khi ở khách điếm đến nay luôn tức giận. Là ai không nhìn thấy bổn thái tử mà dám chen đi trước. Hắn đã từng tiến lên ra oai nhưng lại bị đánh ngược trở về. Ngậm cục tức phải đi ở phía sau. Không nghĩ đến nhóm người này cũng đến Kinh thành Đông Nhạc, hắn dự định sẽ bảo hoàng đế Đông Nhạc kia trừng phạt bọn người này vì dám làm mất mặt bổn thái tử, chẳng lẽ Đông Nhạc lại không để hắn vào mắt.

Cho đến khi hắn thấy người dân đều quỳ rạp xuống, miệng gọi Thánh nữ. Mí mắt hắn liền giật giật, miệng khô hốc, hắn mới biết hắn chọc nhầm người rồi.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ