Chương 38: Cái gì gọi là tình thân?

934 82 0
                                    


Gần cuối tháng Chín, nhiệt độ dần xuống thấp hơn. Đỉnh điểm là vào ban đêm và lúc sáng sớm.

Ngự hoa viên trong hoàng cung về cuối thu, hoa cũng dần héo tàn, lá cũng rụng nhiều hơn. Nhưng đâu đó cũng có vài loại hoa có thể mọc vào mùa đông cũng bắt đầu đâm chồi, nảy lá. Điển hình là loài hoa Tam Giác Mạch, cống phẩm vào năm trước của bộ lạc Mộc Nguyên.

Mái đình ven hồ nước truyền đến những âm thanh cười nói nhộn nhịp của nữ tử.

"Giải nhi, lại đây ta ôm nàng sưởi ấm." Kim Ngưu hướng Cự Giải nháy mắt vài cái, hai tay dang rộng ra, bắt chước bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt của đám nam nhân. Song Ngư ngồi bên cạnh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Gương mặt bé nhỏ của Cự Giải đỏ lên, không phải vì câu nói của Kim Ngưu, mà là vì cái se se lạnh ở đây. Dù cho Ma Kết đã tặng nàng khá nhiều áo choàng giữ ấm, nhưng một người gần hai mươi năm sống ở sa mạc như nàng, sao có thể quen được với sự lạnh lẽo này.

"Hoàng muội, thì ra muội ở đây." Giọng nói hưng phấn của Đông Phương Thanh Kỳ, thái tử Bắc Mạc quốc vang lên phía sau Cự Giải.

Trong nháy mắt, gương mặt đang đỏ bừng kia của Cự Giải chuyển thành trắng bệch. Nàng không biết chuyện nàng bị hạ độc từ nhỏ Thanh Kỳ có biết hay không. Nhưng hiện tại chỉ cần nghe được được âm thanh của người Bắc Mạc, Cự Giải không khỏi có chút thất thần.

Hơi ấm duy nhất thuộc về người thân của nàng phút chốc tan vỡ. Điều nàng tự hào nhất về cơ thể mình hoá ra chỉ là cái chết đã được sắp đặt từ trước.

Đột nhiên, bàn tay truyền đến hơi ấm. Cự Giải ngước mắt lên nhìn, là Song Ngư đang nắm chặt lấy tay nàng, vỗ về. Tảng đá trong lòng được người khác giúp nàng nâng đỡ, sao nàng có thể không cảm thấy ấm áp kia chứ.

Người chỉ gặp vài ngày lại có thể thật tâm đối xử tốt với nàng. Vậy tại sao chính tay người sinh ra nàng lại muốn đưa nàng vào chỗ chết?

"Hoàng muội, không nghe ta gọi sao?"

"Thái tử, ngài đến để gặp ta có chuyện gì sao?" Giọng Cự Giải lạnh nhạt, nghe không ra được chút tình cảm nào, cứ như nàng đang hỏi thăm một người qua đường vậy.

"Ta đến đây thông báo với muội. Có lẽ vài ngày nữa ta sẽ khởi hành về Bắc Mạc. Muội có điều gì muốn gửi đến phụ hoàng và mẫu hậu hay không?"

Nhìn sắc mặt Cự Giải cười như không cười, Đông Phương Thanh Kỳ nhăn mày khó chịu, nhưng hắn lại nghĩ đến hiện tại nàng đã là người của Đông Nhạc, hắn không thể tuỳ tiện mắng nàng. Thanh Kỳ hắn ngậm cục tức này vào lòng. Bây giờ ngay đến người luôn nhu nhược, nhút nhát như Cự Giải cũng không cho hắn sắc mặt tốt.

"Không có" Cự Giải đáp giã lã một câu rồi lại đưa tay rót cho mình một ly trà nóng, hoàn toàn xem người sau lưng như không khí.

"Ngươi" Sự tức giận của Thanh Kỳ không thể nén được nữa mà lộ rõ ra mặt. Nữ nhân đáng chết này dám nói với hắn như vậy. Vừa ra ngoài liền rủ sạch công ơn sinh dưỡng của phụ mẫu. Khốn kiếp.

"À đúng rồi, ta có lời này nhờ ngài nói với hoàng đế Bắc Mạc."

"Món quà của người, ta nhận được rồi. Cảm tạ."

Đợi đến lúc sau lưng không còn bất kỳ âm thanh nào khác, Cự Giải mới có thể buông lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình.

"Giải tỷ, từ nay tỷ có đại ca Ma Kết, có cả những người tỷ muội tốt như bọn muội. Không cần phải sợ những người Bắc Mạc kia. Bọn ta bảo vệ tỷ." Xử Nữ hùng hổ vỗ ngực xưng tên, nhưng điều này lại làm Cự Giải rất vui vẻ, mọi buồn phiền bị đánh bay đi. Nhị công chúa Bắc Mạc Đông Phương Cự Giải đã chết vì bị hạ độc vào ngày đó rồi.

Lúc Bảo Bình cùng Thiên Yết đến đây, đập vào mắt hai người là một màn trái ôm Song Ngư phải ấp Cự Giải của Kim Ngưu, trên miệng một tiếng tiểu mỹ nhân, hai tiếng tiểu mỹ nhân. Còn Xử Nữ ở phía sau không ngừng lãi nhãi việc bị Ma Kết không cho ra ngoài chơi, tay rắc rắc thức ăn cho cá dưới hồ.

"A Bảo Bảo, Thiên Yết hai người đến rồi." Kim Ngưu vừa thấy liền buông bỏ Song Ngư và Cự Giải sang một bên, vỗ vỗ hai bên ghế trống ý bảo Thiên Yết và Bảo Bình ngồi vào.

Cung nữ đứng ở một bên thấy người đã đến đông đủ liền bước ra phía ngoài dặn dò mang điểm tâm lên.

"Thiên Yết, bữa giờ tỷ có ăn uống đầy đủ không? Hay tỷ muốn ăn cái gì muội xuống bếp làm cho tỷ." Song Ngư nhìn thấy gương mặt xanh xao của Thiên Yết liền cho rằng nàng vẫn tự trách mình mà bỏ ăn. Nhưng thật ra việc là do cơn ác mộng đêm qua khiến Thiên Yết không ngủ được, nên mới không có sắc mặt tốt.

"Hay muội muốn ta đưa muội ra ngoài chơi. Ta rất muốn a, nhưng Xử nhi không được đi." Kim Ngưu đưa tách trà nóng cho Thiên Yết, ngón tay Thiên Yết sượt nhẹ qua mu bàn tay nàng, lạnh quá.

"Thiên Yết, có phải đại ca muội ức hiếp tỷ không? Được, lần này ta nháo hậu cung của hắn gà bay chó sủa."

Thiên Yết đưa đôi mắt nhiễm đỏ nhìn vào từng người. Không ai lên tiếng trách mắng nàng, ngược lại còn rất quan tâm đến những ngày qua nàng sống như thế nào. Chưa từng có người nào nhắc đến những chuyện của nàng cùng Nhân Mã. Đáy lòng đột nhiên có chút nhói. Nếu ngày đó nàng không gọi Nhân Mã theo, hoặc là trực tiếp nói với mọi người cùng nhau giải quyết, thì có phải Ma Kết sẽ không bị thương, tay Nhân Mã sẽ không bị gãy, mọi người sẽ không vì một màn đó mà hoảng sợ.

"Thiên Yết, chuyện đã qua rồi. Muội đừng tự trách mình nữa. Không có việc gì. Chúng ta hãy quên hết những chuyện đó đi."

Câu nói của Kim Ngưu như đánh thẳng vào trái tim Thiên Yết. Liên quan đến mạng sống, có người lại tình nguyện bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho nàng. Nhưng tại sao có người lại vì tình yêu mà từ bỏ hết thẩy mọi thứ kể cả tình thân.

"Được rồi, muội đừng khóc nữa, xem kìa, Xử nhi sắp đi nháo hậu cung hoàng thượng rồi." Bảo Bình đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Thiên Yết. Dù sao thì nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương cần che chở bao bọc mà thôi.

"Xử nhi, muội tính làm gì. Hậu cung có mình muội thôi, muốn nháo cái gì nữa."

"Ai nói, ta sắp có đại tẩu rồi a." Xử Nữ nghe được mọi người trêu chọc việc trong hậu cung Ma Kết chỉ có mình nàng cũng không buồn tức giận. Vì không lâu nữa thôi, nàng đã có đại tẩu rồi. Nghĩ đến đây, Xử Nữ liền quay sang nhéo nhẹ hai bên má Song Ngư, khiến mặt nàng ấy đỏ hết lên.

(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ