Kể từ khi Cẩm An đế lên ngôi, cứ vào ngày sinh thần của hoàng đế, Kinh thành nói riêng hay cả Đông Nhạc nói chung đều có mở những khu chợ đêm náo nhiệt, xem như một ngày lễ quan trọng.Ngày mai chính là ngày sinh thần của Bạch Ngọc Ma Kết, nhưng hai ngày trước chợ đêm đã được bắt đầu.
Cửa hàng mà Tịnh Nhã Song Ngư được Lý Văn Song Tử giao cho quản lý vào những ngày này vô cùng đông khách. Vừa nhóm này ra liền có nhóm khác vào, làm Song Ngư nàng không kịp nghỉ ngơi.
"Chủ tiệm, phấn mắt này có phải giá quá cao rồi không? Đáng lẽ mấy ngày này đều phải giảm giá chứ." Một vị phụ nhân nhìn trông có vẻ đã hơn tứ tuần, nhưng trên mặt lại dát rất nhiều phấn trên mặt, không có quy luật.
Song Ngư sau khi nghe câu hỏi, liền quay sang nhìn phụ nhân kia một lượt. Giọt mồ hôi trên trán Song Ngư còn chưa lâu, đôi mắt chứa toàn vẻ mệt mỏi.
"Phu nhân, có phải đêm nay hẹn phu quân ra ngoài dạo phố?"
"Sao...sao ngươi biết?"
Song Ngư không trả lời ngay mà chỉ cho vị phu nhân một nụ cười động lòng người.
"Các loại phấn mắt này là thương hiệu nổi bật của cửa hàng, đều dùng những nguyên liệu quý giá để làm nên. Quả thực là không mắc nha. Lại đây, không cần mua chúng, ta giúp ngài chỉnh trang lại lớp trang điểm."
Người kia nghe như vậy liền bất ngờ. Bà không nghe thấy cửa hàng mỹ phẩm này còn có phục vụ trang điểm a.
Vẫn còn mơ mơ màng màng, bà đã bị Song Ngư kéo đến đặt ngồi xuống ghế, trên bàn đối diện đặt một cái gương đồng cùng với rất nhiều mỹ phẩm, nào là phấn mắt, son môi, má hồng.
Nhờ vào những điều học hỏi khi Song Ngư còn ở thanh lâu, tay nàng rất uyển chuyển, dứt khoát. Mọi người xung quanh tò mò vây xem càng ngày càng đông.
Cạch. Song Ngư đặt chì vẽ chân mày lên bàn, hoàn thành bước cuối cùng. Xung quanh vang lên âm thanh hít thở càng sâu, dường như không tin vào mắt mình. Lúc nảy còn không phải vị phụ nhân đã tứ tuần sao, bây giờ qua bàn tay của Song Ngư như trẻ ra chục tuổi. Dường như là hai người khác nhau vậy.
Vị phụ nhân kia nhìn mình trong gương đến sững sờ, không tin được người ở trong gương lại chính là mình. Bà vui vẻ đứng phắt dậy.
"Cảm ơn tiểu cô nương a, tay nghề xuất sắc quá. Kỳ này lão phu quân ở nhà không dám lén phén vào thanh lâu nữa rồi."
Được khen như vậy, những cái mệt mỏi trong người đều được đánh bay. Đầu Song Ngư không hiểu sao liền nảy ra một kế hoạch. Điều này làm nàng cười vui vẻ đến chói mắt. Những người đang vây xem thấy một màn này không khỏi đỏ mắt ghen tị.
"50 lượng một người. Chỉ phục vụ nữ nhân. Xếp hàng ngay ngắn, thanh toán ở quầy tính tiền trước giúp ta."
Lời này vừa nói ra đám nữ nhân đều không ai bảo ai lao nhao chen nhau đến trước quầy tính tiền trong cửa hàng. Bọn họ chỉ mong mình đẹp trước người khác thôi mà.
Đến khi Lý Văn Kim Ngưu đặt chân vào đây, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng một hàng dài từ trong cửa hàng đến ra ngoài phố. Mà Song Ngư ở kia đang hí hoáy hoạ trên mặt từng người. Khi nàng hỏi đến người làm trong tiệm, nhận được câu trả lời làm nàng cứng cơ mặt. Đi theo đại ca nửa tháng, trong đầu muội ấy chỉ toàn nghĩ đến việc có thể kiếm ra tiền thôi đúng không? Một lần trang điểm uống chưa hết một chén trà, 50 lượng. Song Ngư a Song Ngư muội bị đại ca dạy hư rồi nha.
Kim Ngưu nhìn đến vẻ mặt Song Ngư cười đến mắt chỉ thành một đường chỉ kia, liền thở dài. Nhân sinh ngắn ngủi. Ngày hôm trước chỉ là một con cừu non ở trong lòng nàng nũng nịu. Vài ngày sau lại biến thành con cáo, cười đến chữ phúc hắc đều hiện rõ lên trên mặt.
Đoàn người càng ngày càng dài, Kim Ngưu liền nhớ đến cuộc hẹn tối nay, tiến đến nói nhỏ vào tai Song Ngư vài câu, đã thấy nét không đành lòng trên mặt nàng ấy, khoé môi Kim Ngưu giật giật. Nàng quyết định lần này về phải dạy dỗ lại Song Ngư, không để nàng ấy đi theo tên cáo già Song Tử kia rồi biến thành con cáo con được.
"Hôm nay đến đây thôi, ai đã trả tiền, có thể đến lấy ngân lượng lại. Hoặc chọn một món hàng đồng giá. Thợ trang điểm hết phiên làm việc rồi a."
"Không được nha, ta còn chưa được làm đẹp."
"Ta đã chờ rất lâu rồi."
"Làm cho ta trước đi, ta trả gấp đôi."
Tất cả những người đang xếp hàng nghe vậy liền không đồng tình, người trước người sau phản đối làm cả gốc phố nhỏ náo nhiệt hẳn lên.
Biết không thể nói lý, Kim Ngưu kéo Song Ngư một mạch bước ra ngoài, bỏ lại tất cả phía sau.
"Muội muốn về nhà, tắm rửa thay y phục trước có được không? Từ sáng đến giờ người đầy mồ hôi thôi."
Tịnh Nhã Song Ngư biết rõ Kim Ngưu yêu thương nàng, trò làm nũng của nàng là đòn chí mạng của Kim Ngưu.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt mọng nước của Song Ngư, nhận ra rằng muội ấy không nói dối. Kim Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu xem như đồng ý. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng Kim Ngưu nàng là mẫu thân của Song Ngư nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ Nhân
Ficção Geral👉Tác phẩm: (12 chòm sao) Quân chủ - Giang Sơn Mỹ Nhân 👉Author: Nguyên Nguyên 👉Bộ truyện này mình chỉ up trên Wattpad và Mangatoon. 👉Lời mở đầu... Chàng, một vị hoàng đế âm lãnh, vô tình. Một vị tướng quân chinh chiến trăm trận, đánh đâu thắng đ...