Hôm nay cả hoàng cung Đông Nhạc đều tất bật người tới lui để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh thần của Cẩm An đế vào tối nay.Bạch Nguyệt Xử Nữ từ sáng sớm phải chạy đi thực hiện nghi lễ cúng bái, vì là bắt buộc nên không thể vắng mặt. Đổng Thiên Bảo Bình thì bảo đêm qua chơi khá nhiều nên chân bây giờ không còn sức lực, không muốn làm gì. Đông Phương Cự Giải thấy thế liền nấu cho nàng một chén canh gà hầm nấm bồi bổ cơ thể.
Cự Giải nàng dạo quanh hoàng cung, đi đến đâu đều thấy rõ sự xa hoa tráng lệ của Đông Nhạc. Đến đây đã được mấy ngày, đây là lần đầu nàng đi dạo một mình mà không có Xử Nữ đi cùng.
Từng vách tường, mỗi bức tượng đều được trang trí lên đó là những mảnh vải vàng óng được xếp tỉ mỉ hình bông hoa. Phía trên đó còn có những viên bi nhỏ đủ màu chứa bột huỳnh quang, khi đêm xuống sẽ phát sáng sinh động. Thảm đỏ được trải dài đỏ rực cả hoàng cung.
Không biết đã đi bao lâu, Cự Giải dừng chân trước một khuôn viên tràn ngập hoa. Cự Giải thích thú, chân cũng bước sâu vào trong.
Hiện lên trong mắt Cự Giải là một rừng hoa anh đào, từng cánh hoa khẽ bay bay trên đó còn đọng lại những giọt sương trong suốt, trong gió thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Đưa tay bắt lấy những cánh hoa, một cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay làm Cự Giải vui vẻ. Cảnh đẹp như vậy sao Xử Nữ chưa từng mang nàng đến?
Cự Giải cứ ngần ngơ vui đùa với các cánh hoa, lại không nhìn thấy có người cũng đang nhìn mình.
Đợi đến khi Cự Giải chơi chán, nàng mới chú ý đến phía dưới gốc anh đào to to kia dường như có người đang ngồi đó. Vì tò mò, Cự Giải liền tiến đến gần hơn.
Càng đến gần, mắt nàng càng mở to kinh ngạc. Gì thế này? Là tiên tử hạ phàm sao? Cự Giải dường như không tin vào mắt mình. Nam tử trước mặt đẹp không sao tả xiết. Mái tóc dài vàng óng buông xoã tự nhiên, vài lọn tóc khẽ lung lay trong gió. Làn da trắng như tuyết. Môi mỏng khẽ nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp khiến đôi mắt hắn cong cong lên hình bán nguyệt. Nếu không phải hắn đưa tách trà trong tay lên miệng, thì Cự Giải sẽ tin rằng đây chỉ là một bức tranh.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói vang lên làm Cự Giải bừng tỉnh. Không quá trầm nhưng rất nam tính, đâu đó lại có vài tia trêu đùa.
"Người.. Người là ai?"
"Nàng tự ý xâm nhập vào địa bàn của ta, còn hỏi ta là ai?" Hắn cười nhẹ, nhưng không hiểu sao ánh vào mắt Cự Giải chính là một thiếu niên không đứng đắn đnang trêu chọc nàng.
"Nơi đây không được phép ra vào đâu. Không ai nói nàng biết sao?"
Thì ra là vậy, thế cho nên dù nơi này có đẹp, Xử Nữ vẫn chưa từng mang nàng đến. Hắn là ai? Là người tốt hay người xấu? Nàng không hề biết được. Lòng Cự Giải đột nhiên run lên, có phải nàng sẽ bỏ mạng tại đây không? Nàng vừa rồi khỏi địa ngục không lâu, chẳng lẽ bây giờ lại tự nguyên bước vào sao? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Cự Giải, cơ thể không dám cử động, nàng sợ nhúc nhích một cái, người trước mặt kia liền giết chết nàng.
Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cự Giải có thể nhận ra lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nụ cười trên môi người kia càng lúc càng sâu hơn. Yêu nghiệt, ác ma. Có ai đến cứu nàng khỏi nơi này không? Nàng hứa sẽ không đi lung tung nữa.
Nhìn nét mặt trắng bệch, tái mét của người trước mặt, Bách Lý Thiên Bình đột ngột cười vang. Hắn có làm cái gì đâu mà nữ nhân kia sợ hãi như vậy. Doạ nàng có mấy câu liền biến thành con thỏ nhút nhát rồi.
"Lại đây" Vẫy vẫy tay về phía Cự Giải, yêu cầu nàng lại ngồi đối diện hắn.
Không hiểu sao, không biết vì lý do gì, có lẽ do quá sợ hãi, Đông Phương Cự Giải liền tăm tắp nghe theo. Đợi khi nàng vừa ngồi xuống, tách trà nóng hổi được đẩy về phía nàng.
Gì đây? Cho phép nàng tự ra đi thanh thản sao? Không được nàng chưa muốn chết a.
"Chỉ là trà bình thường, không phải sợ." Giọng nói trong trẻo như vậy sao vào tai Cự Giải giống như tiếng chuông trước cửa quỷ môn quan.
"Có có thể tha cho ta một..một lần hay không? Lần sau ta không...không dám đến đây nữa." Cự Giải sợ đến nỗi nói không rõ ràng.
"Được. Vậy nàng tên gì? Nói để ta ghi vào danh sách."
"Ta tên Đông Phương Cự Giải. Ta có thể đi chưa?"
Nhận được cái gật đầu từ nam nhân kia, Cự Giải xoay người dùng hết sức bình sinh chạy một mạch về cung Phụng Ly. Đến khi đóng chặt kín cửa lại, Cự Giải mới thở một hơi thật mạnh. Cả đời này nàng không bao giờ đến đó nữa. Không bước chân vào đó thì sẽ không gặp hắn ta, như vậy tính mạng của nàng có thể được bảo toàn rồi.
Nhìn bóng lưng quắng quýt của nữ nhân kia, Bách Lý Thiên Bình liền cười lớn. Hắn nén cười muốn nội thương mất.
"Họ Đông Phương? Thì ra là công chúa Bắc Mạc. Không phải hoà thân là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ Nhân
General Fiction👉Tác phẩm: (12 chòm sao) Quân chủ - Giang Sơn Mỹ Nhân 👉Author: Nguyên Nguyên 👉Bộ truyện này mình chỉ up trên Wattpad và Mangatoon. 👉Lời mở đầu... Chàng, một vị hoàng đế âm lãnh, vô tình. Một vị tướng quân chinh chiến trăm trận, đánh đâu thắng đ...