"Mặc tướng quân, cảm tạ người đã giúp ta."Đổng Thiên Bảo Bình vội vàng thoát ly khỏi vòng tay của người kia. Sự mất mát dâng lên trong đáy mắt Bạch Dương một khắc rồi biến mất.
"Ta không sao, Đổng tiểu thư nên đi chậm, không cần gấp."
Khuôn mặt tuấn lãng của Bạch Dương hiện lên một nụ, để vào trong mắt Bảo Bình chính là sự dịu dàng, ấm áp. Lần đầu gặp mặt chính là ở quãng trường tiếp đón khách. Hắn trên thân áo giáp nặng nề, tóc buộc cao ở đỉnh đầu. Chính là điển hình của người suốt ngày chỉ ở trong quân đội, khô khan, cục súc. Thế mà từ khi theo nàng ra khỏi hoàng cung, hắn thay một bộ bạch y, viền xanh nhạt. Mái tóc buông xoã tự nhiên, buộc nhẹ lại ở đuôi tóc. Rõ ràng là một thanh niên trẻ trung, anh tuấn hơn người.
Tim Bảo Bình đập liên hồi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chưa từng nghĩ Bạch Dương đại tướng quân còn có một mặt ân cần đến thế.
"Mọi...mọi người đâu hết...hết rồi." Mặt Bảo Bình vẫn chưa đỏ, tâm vẫn còn đang loạn nhịp.
Cái Bạch Dương am hiểu nhất chính là lòng người. Hàng năm ra chiến trường, nếu không nhìn thấu người khác, hắn làm sao có thể một mình dẫn dắt hàng vạn quân sĩ chứ.
Nhìn đến nữ tử trước mặt vì cái ôm của hắn mà bối rối, Bạch Dương liền mỉm cười rất vui vẻ. Nếu nàng muốn, hắn có thể ôm nàng cả đời. Cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Bạch Dương nhíu mày một cái. Không ổn. Điều này là không thể nào.
Ho nhẹ vài cái để đánh tan sự ám muội giữa cả hai. Bạch Dương trở lại với dáng vẻ nghiêm túc của mọi ngày.
"Lát nữa sẽ có thả hoa đăng, mọi người đều đang ở đó. Ta dẫn người đến đó đi, Đổng tiểu thư."
"Được"
Bảo Bình từ nhỏ đến lớn rất ít tiếp xúc với nam nhân, nhưng không phải là không có. Nàng từng gặp Song Tử, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam, ngay cả hoàng thượng kia hay là Hoàng Tinh vương, nàng đều không có cảm giác bồi hồi như thế này. Có phải nàng bị đau tim rồi không? Nếu không sao tim có thể đập nhanh vậy chứ?
Khi nào hồi cung nàng phải nhờ Xử Nữ đưa nàng đến thái y viện thôi.
Ngày mai là sinh thần của Cẩm An đế, nên tối nay sẽ có màn thả hoa đăng cầu phúc. Bảo Bình nàng thấy nhiều nhất chính là hoa đăng này.
Đợi đến lúc tận mắt chứng kiến, Bảo Bình không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Thì ra hoa đăng còn có thể thả trên sông sao. Lung linh đầy những màu sắc, sáng rực cả một dòng sông dài.
"Bình tỷ lần đầu được thấy sao?"
Song Ngư nhìn cả thân người Bảo Bình như muốn nhảy ào xuống nước, liền cười khúc khích rồi lại mở lời giải thích.
"Để phân biệt với ngày rằm thả hoa đăng về tháp Thiên Cung cho Thánh nữ, những ngày lễ đặc biệt mọi người thường thả dưới sông như thế này nha."
"Thì ra là vậy." Ánh mắt Bảo Bình toát lên hai chữ thích thú. Lần đầu nàng được gặp cảnh đẹp như vậy nha. Chuyến đi này nàng được biết thêm rất nhiều điều mới lạ.
"Đổng tiểu thư, của người đây." Bạch Dương không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm thêm hai cái hoa đăng đã được đốt sẵn nên, đưa cho Bảo Bình.
"Cảm ơn người, Mặc tướng quân."
"Tỷ nên gọi huynh ấy là Mặc đầu đất. Vì suốt ngày huynh ấy chỉ biết cắm mặt trong quân ngũ thôi." Xử Nữ vừa nói ra lời này liền bị Bạch Dương liếc một cái, bọn Kim Ngưu cũng hưởng ứng cười vang.
Mọi người đều không nhận thấy rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ghen tị có, ngưỡng mộ có và đặc biệt là hưởng thụ. Vì sao lại hưởng thụ, vì làm gì có nhiều dịp để nam nữ thi nhau đua sắc như vậy đâu.
Tại một nơi nào đó không có người dân nào qua lại.
Nhân Mã đặt nhẹ làm Thiên Yết đứng vững trên đất. Nhìn sắc mặt không mấy tốt của nàng ta, Nhân Mã cũng không muốn làm phiền đến nàng. Hắn không hiểu rõ tình cảm nam nữ. Nhưng nhìn sự thân mật của Thiên Yết cùng người kia, hắn đoán quan hệ của hai người họ khá phức tạp.
"Về nhà thôi." Thiên Yết buông lơi một câu rồi cất bước đi trước. Bóng lưng nàng cô độc, lại nhỏ bé, như hoà vào đêm đen. Nếu không phải hiện tại Thiên Yết đang vận trang phục màu xanh nhạt, thì Nhân Mã sẽ nghĩ nàng ta đã biến mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nối bước theo sau.
Bóng đêm tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ở khu phố kia. Tĩnh như chính trái tim của Thiên Yết. Những ký ức đột ngột tràn về trong trí nhớ. Hình dáng Thiên Yết dần không vững vàng trong màn đêm.
Nhân Mã nhìn bóng lưng xiêu vẹo của người trước mặt, trong lòng chợt cảm thấy không biết phải làm gì cho phải. Một tháng ở cùng nhau, nàng ấy lúc nào cũng vui vẻ, mặc dù không phải là người hay chạy nhảy khắp nơi, nhưng vui vẻ chính là vui vẻ. Hắn chưa từng thấy một Thiên Yết đau khổ như lúc này. Bờ vai nhỏ bé ấy khiến hắn muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao)Quân chủ-Giang Sơn Mỹ Nhân
Fiksi Umum👉Tác phẩm: (12 chòm sao) Quân chủ - Giang Sơn Mỹ Nhân 👉Author: Nguyên Nguyên 👉Bộ truyện này mình chỉ up trên Wattpad và Mangatoon. 👉Lời mở đầu... Chàng, một vị hoàng đế âm lãnh, vô tình. Một vị tướng quân chinh chiến trăm trận, đánh đâu thắng đ...