Chapter 8: Đưa tôi về nhà em đi.

775 59 6
                                    

Hãy giữ một cái đầu lạnh để đọc truyện nha, chúc mọi người đọc zui zẻee ❤️
Chapter 8
______________________
"Mẹ kiếp! Ba thằng nhãi vô dụng! Chỉ việc nhét đống thuốc này vào miệng Kim Taehyung rồi chơi nó một trận cũng không làm được." 

Một tên mặc suit xám tro tức giận quăng lọ thuốc bột màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay vào người của Im Juho khiến cậu ta sợ hãi cúi đầu.

"Bọn em cũng không biết làm thế nào. Tên bồi bàn kia thình lình xuất hiện, nếu hành xử lỗ mãng sẽ gây chú ý."

"Đúng ạ, hắn ta giống như đã biết trước chuyện này vậy. Khi hắn đưa Kim Taehyung ra ngoài còn cố ý cắt đuôi bọn em."

Y điên tiết gằn giọng đi tới túm lấy cổ áo của Im Juho khiến cho Jang Minsu và Choi Hyeonsu bên cạnh sợ tái xanh cả mặt mày.
"Tên đó là ai, chúng mày có nhìn thấy không?"

Jang Minsu liền giúp Im Juho giải vây.
"Dạ không. Hắn ta đeo mặt nạ nên không thể thấy mặt. Chỉ biết người đó cao xấp xỉ Kim Taehyung, vóc dáng rất cân đối, mái tóc màu đen, dài hơn so với em một chút."_Cậu ta nói rồi chỉ lên mái tóc cắt ngắn gọn gàng của mình.

"Chúng mày tốt nhất là nên giữ kín cái miệng của mình lại, nếu không thì cẩn thận cả gia đình chúng mày."

Cả ba người run rẩy khi bị ánh mắt tàn độc của y chiếu lên người.
Lúc này tên mặc suit đen ngồi sau bàn gỗ mới lên tiếng.

"Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, doạ sợ mấy thằng nhóc rồi đấy. Tôi sẽ tìm ra kẻ đó."_ Rồi hắn nhìn ba tên nhóc đang run lẩy bẩy đứng phía trước.

"Mấy đứa có để lộ chuyện này không? Hắn ta nhìn thấy mặt của mấy đứa chưa?"

Choi Hyeonsu lắc đầu.
"Em không chắc, lúc đó trong phòng trà rất đông người nên không biết hắn có nhìn về phía của bọn em không. Còn khi ra khỏi đó thì hắn đi quá nhanh, bọn em không theo dấu được nên hẳn là không thấy."

Hắn gõ vài cái lên mặt bàn rồi đứng dậy tiến lại gần ba tên nhóc. Tuy gương mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không mang theo sự hung tợn như tên mặc suit xám tro nhưng vì một lý do nào đó lại khiến cho ba tên nhóc sợ hãi hắn hơn rất nhiều.

"Hành động lần này đã bị lộ rồi, ba đứa tạm thời đừng xuất hiện. Khi cần, anh sẽ lại phải nhờ đến mấy đứa. Gia đình mấy đứa cũng không cần lo, anh sẽ không làm gì đâu."

Giọng nói điềm đạm, ngữ khí ôn hoà, gương mặt dường như rất hiền lành nhưng cảm giác nguy hiểm từ trên người hắn lại toả ra rất mạnh. Ba tên nhóc không khỏi sợ hãi trước con người này liền run rẩy vâng dạ rồi lủi thủi đi khỏi.

Tên mặc suit xám tro ngồi xuống sofa, trên tay còn mân mê lọ thuốc bột nhỏ màu trắng.

"Thuốc tốt như vậy, khó khăn lắm mới có được mà lại không cho Kim Taehyung dùng thử đúng là tiếc thật đấy."

Tên mặc suit đen cười nhẹ rồi tiến tới, hắn đoạt lấy lọ thuốc trên tay người kia, mở nó ra chấm một chút lên ngón tay rồi khom xuống ghé sát người kia, đem ngón tay dính bột trắng kề lại gần miệng y.
"Thế cậu có muốn dùng nó không?" 

kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ