Chapter 18: Tôi sẽ bắt nó trả giá.

519 33 7
                                    

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ❤️
Chapter 18
_________________
Sau khi bàn giao công việc tại tổng công ty, Taehyung liền tới quán cà phê dưới tầng trệt, đặt một gian riêng tư rồi gọi một ly latte ngồi chờ đợi.

Đúng 9 giờ Joo Giyoon tới, nhân viên mở cửa cho ông bước vào trong rồi cẩn thận lịch sự đóng cửa lại.

Taehyung đứng dậy chuyên nghiệp, xã giao, bắt lấy tay ông.
"Chào chú Joo, mời ngồi."

Ông hơi hụt hẫng một chút rồi rất nhanh đã lấy lại được điềm tĩnh bắt tay của anh.

"Chú uống gì?"

Nghe anh hỏi, ông liền gật đầu mỉm cười.
"Ta đã gọi rồi."

Sau khi phục vụ đem nước tới rồi để lại cho hai người không gian riêng tư, Taehyung mới tiếp tục cười tươi trò chuyện với ông.
"Đã lâu không gặp, dạo gần đây chú vẫn tốt chứ ạ?"

Joo Giyoon cũng mỉm cười, gật đầu nhìn vào ly trà hoa cúc trước mặt.
"Đã hơn bốn năm rồi, thật tốt khi gặp cháu. Gần đây ta vẫn chỉ điều hành công ty và chuỗi nhà hàng cũ."

"Cũng lâu rồi tôi và mẹ không tới nhà hàng của chú ăn rồi. Tôi vẫn nhớ hương vị ở đó, rất ngon."_ Rồi Taehyung miết nhẹ ngón cái trên ly cà phê, hướng cặp mắt sắc bén nhìn ông.
"Vậy không biết là dạo này Gahoon có khoẻ không? Có chăm chỉ học tập kinh doanh hay không?"

Giyoon hơi giật mình, ông bất chợt trở nên lúng túng.
"T-Ta...nó cũng..."

Thấy ông ấp úng không nói nên lời, anh cũng không làm khó hơn nữa liền chuyển chủ đề.
"Người áo đen chú phái tới theo dõi tôi suốt hơn một tháng nay. Tôi đang tự hỏi mục đích của chú là gì nhỉ?"

Joo Giyoon gần như cứng họng.
Taehyung biết rõ tính tình của người đàn ông này, sống chung một mái nhà hơn bốn năm trời, anh biết cách làm thế nào để ông ấy tự lòi cái đuôi của mình ra.

"Lấy thêm thông tin cá nhân của tôi? Tìm ra điểm yếu của tôi? Hay là chờ cơ hội để hại tôi?"

Ngay lập tức Joo Giyoon xua tay vội vã lắc đầu.
"Không phải, ta không có ý làm những chuyện đó."

Taehyung nhếch miệng cười thật nhẹ.
"Vậy sao? Nhưng chú thì có gì muốn lấy từ tôi được nhỉ? Hay là Gahoon muốn, nên chú mới giúp nó theo dõi tôi."

Joo Giyoon càng kích động hơn.
"Không có! Ta chỉ là lo lắng cho cháu."_ Biết mình vừa buột miệng nói ra, ông liền khựng lại.

Taehyung càng đẩy sâu nụ cười trên môi, biết mình đã khiến cho Joo Giyoon kích động, vậy thì dễ dàng rồi đây.
"Tại sao chú lại lo lắng cho tôi?"

Ông khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Taehyung thấy vậy liền nhẹ nhàng châm vào thêm một câu.

"Thật ra chú không trả lời cũng được, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó, xin lỗi vì tôi đã quá phận."

Ông liền vội vã nói ngay.
"Không, ta không có ý đó. Ta lo lắng vì Gahoon..."

Trong lòng Taehyung có chúc đắc ý khi thấy ông buột miệng nhắc tới tên của con trai, anh đan hai tay chống lên trước miệng, nghiêng đầu cố ý dò xét.

kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ