Chapter 15: Tốt nhất anh đừng là kẻ đứng phía sau.

553 36 9
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Chapter 15
___________________
Ngoài cuộc họp quan trọng vào buổi sáng đầu tuần thì Taehyung gần như hoàn toàn ở lại bệnh viện. Anh đem mọi văn bản tới đó giải quyết để tiện bề cùng Seokjin chăm nom Jungkook. Cậu đã hôn mê gần một ngày vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh khiến nỗi lo lắng trong lòng anh không một chút thuyên giảm.

Giờ là năm rưỡi chiều, Seokjin vừa mới nấu một ít thức ăn đem tới nơi đã thấy Taehyung ngồi ngủ gục bên cạnh giường, còn nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook. Có chút đau lòng, anh cất ga-men lên bàn rồi đem áo khoác trên thành ghế đắp lên vai của Taehyung.

Một lát sau, Taehyung cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy Seokjin đang ngồi gọt hoa quả, bên cạnh còn có Yoongi và Jimin đang sắp xếp đồ dùng cá nhân cho anh và Jungkook, anh liền gật đầu chào.

"Mọi người tới lâu chưa ạ?"

Seokjin cười nhẹ đặt quả táo xuống đĩa rồi đứng lên mở nắp ga-men muốn lấy cơm cho Taehyung.
"Anh vừa mới tới, có đem theo chút cơm và thịt cà ri cho em đây, ăn luôn cho nóng nhé."

Jimin cũng bước tới.
"Cậu có muốn tráng miệng gì không? chesecake nhé, tôi sẽ đi mua."

Anh gật đầu mỉm cười mang theo chút miễn cưỡng. Hiện tại anh không thể tươi tỉnh nổi khi tình trạng của Jungkook như thế này.

Jimin và Yoongi liền cùng nhau đi mua bánh, để lại anh và Seokjin.
Taehyung trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Anh Seokjin, anh và anh họ em quen nhau lâu chưa ạ?"

Seokjin hơi khựng lại, anh đứng im tại chỗ, mỉm cười.
"Quen biết nhau là từ 5 tháng trước, còn bên nhau, đến hôm nay là 1 tháng 12 ngày."

Nghe vậy, Taehyung khẽ cười nhìn Seokjin mang theo cặp mắt lấp lánh khi nói về thời gian bên cạnh Namjoon. Có lẽ người này thật sự rất yêu anh ấy.

"Anh có tin tưởng anh họ em không?"

Ngay tức khắc, Seokjin gật đầu mà không chút do dự. Taehyung mỉm cười đứng lên, di chuyển ánh nhìn về Jungkook, giọng nói nhè nhẹ.

"Em ra ngoài một chút, lát em sẽ ăn sau ạ, anh để mắt tới Jungkook giúp em nhé."_ Nói rồi anh cúi chào và bước ra khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, anh lục trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa. Rút ra một điếu, anh đi nhanh về khu vực hút thuốc ở bên ngoài.

Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo len cổ lọ ôm sát vào người, cặp chân thon dài bên dưới chiếc quần Tây vắt chéo qua nhau. Anh ngồi tựa lưng lên vách gỗ màu sẫm nhìn ra bầu trời đã ngả sang màu tím đậm, bật lửa châm lên điều thuốc, rít một hơi dài, cảm nhận cơn gió lạnh buốt đầu đông phả lên da mặt.

Chân mày anh tuấn nhíu chặt lại, anh đang bế tắc, khó xử vô cùng.

Kim Namjoon, rốt cuộc là anh có liên quan tới chuyện này hay không? Kim Seokjin yêu anh như vậy, tốt nhất anh không phải là kẻ đứng sau mọi việc khiến cho Jungkook thành ra thế này.

Anh cứ vậy đứng hút liên tục ba điếu thuốc, tâm trạng bức bối coi như đã vơi bớt được một phần. Dụi tắt điếu cuối cùng rồi anh đứng lên quay trở lại phòng hồi sức mà Jungkook đang nghỉ.

kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ