Chapter 23: Jihyun, đã lâu không gặp.

462 28 3
                                    

Get well soon Yoongi, Namjoon and Seokjin 🥰
Chapter 23
____________________

Chạm vào suất mì chỉ còn ấm nhẹ trong túi, Park Jun nắm chặt tay của Yang Dohyuk rồi lấy từ trong túi áo ra một túi sưởi khô nhét vào tay cậu.

"Vậy tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua thêm ít mì nhé."

Cậu gật đầu: "Được, em muốn uống chút bia nữa."

"Dohyuk, sao em lại ở đây vào giờ này?"_ Park Jun vừa xách túi nilon có vài hộp mì khô, hai chai bia và một bình giữ nhiệt đựng nước nóng, nắm tay Yang Dohyuk đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhìn vào bàn tay to lớn ấm áp của người kia đang bao trọn lấy tay mình, Yang Dohyuk có chút thất thần ngẩng đầu lên nhìn một góc xương hàm của anh, nhẹ nhàng trả lời: "Em chỉ tiện đường đi làm về thôi."

Park Jun mỉm cười quay đầu sang nhìn cậu một cái: "Chúng ta ra bờ sông nhé, đêm nay trời rất nhiều sao. Ngày trước em rất thích cùng anh ngắm sao vào những đêm trời lạnh như vậy mà."

Yang Dohyuk chỉ nghĩ vài giây rồi gật đầu. Cậu không nhớ rằng bản thân thích ra bờ sông Hàn ngắm sao, trái lại cậu cảm thấy muốn tới một nơi ít gió hơn. Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn để cho Park Jun nắm lấy tay mình đưa đi.

Đến bờ sông, cảm nhận uồng gió lạnh cóng càng thêm rõ rệt, thân thể của Yang Dohyuk run nhẹ lên một cái. Nhận ra điều đó, Park Jun nhanh tay cởi chiếc áo khoác đem choàng lên người của cậu.

"Anh lạnh không?"_ Nhìn người bên cạnh chỉ còn mặc vài lớp áo thun và áo len có vẻ mỏng, Yang Dohyuk cũng có chút quan tâm.

Anh chỉ lắc đầu, kéo kín áo khoác và chiếc khăn trên cổ cho cậu: "Anh không lạnh, bên trong có áo giữ nhiệt rồi."

Trong lúc chờ mì chín, Park Jun chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Yang Dohyuk: "Dohyuk à, gần đây em vẫn làm việc ở kho hàng đó sao?"

Cậu gật đầu, nhẹ giọng đều đều mà không nhìn anh: "Vâng, tạm thời em vẫn muốn làm việc ở đó thêm một thời gian nữa."

"Em."_ Anh ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay cậu, phủ ấm mu bàn tay đang lạnh buốt dù đã cầm trong đó một chiếc túi sưởi_ "Hay là em tới bar anh đang làm, anh có thể lo cho em một vị trí ổn định, có thể trực quầy, làm bên kho hoặc anh sẽ dạy em pha chế."

Yang Dohyuk quay phắt đầu nhìn anh, nhìn ánh mắt chân thật này lại khiến cho cậu thấy bản thân đang cảm nhận được một chút gì đó lạ lùng, dường như cảm thấy day dứt điều gì thì phải.

Như sợ rằng cậu sẽ từ chối ngay, anh lại lên tiếng: "Em quay về sống chung với anh nhé."_ Nói câu này, Park Jun đột nhiên quay đầu đi nơi khác.

"Em..."_ Yang Dohyuk vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên chú ý tới một góc hình xăm nhỏ ló ra dưới cổ áo giữ nhiệt của anh khi anh vừa quay đi.

Cậu vươn tay chạm đến nó, tiếp xúc này khiến Park Jun quay đầu lại nhìn cậu, có chút khó hiểu: "Sao vậy em?"

Yang Dohyuk ngập ngừng, chạm vào hình xăm ở gáy người kia trông giống hệt với hình xăm trên gáy của mình: "Anh...hình xăm này..."

kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ