Hôm nay là một ngày trong tuần bình thường, cửa tiệm của anh lại càng vắng vẻ. Xem bói không phải lúc nào cũng đông khách, anh cũng không quá để tâm vào việc người tới xem bói đông hay ít vì còn phụ thuộc vào duyên phận, làm nghề bói toán không nên nghĩ tới tiền bạc và lợi nhuận, đạo đức nghề nghiệp này, anh hiểu rất rõ. Chỉ là hôm nay mấy đứa em có người yêu đều đi chơi cả rồi, cả tiệm giờ chỉ còn mình anh nên có chút buồn chán.
Thấy đã bảy giờ tối, anh đi tới giá treo đồ, lấy chiếc áo choàng màu đen thêu hoa văn kim tuyến màu vàng óng khoác lên người. Nhìn vào chiếc vương miện bằng đá thạch anh trên tủ, anh thở ra một hơi rồi quyết định lấy nó đội lên đầu. Mấy đứa em trong tiệm luôn cằn nhằn về việc anh phải trông thật nổi bật khi xem bói cho khách.
Leng keng! Tiếng chuông từ cánh cửa vang lên, Taehyung mỉm cười quay đầu lại nhìn vị khách vừa bước vào, đồng thời cất tiếng ngọt ngào thân thiện.
"Xin chào, đây là T-Fairy Tarot."_ Nhìn rõ người đứng trước mặt, anh liền khựng lại vì bộ đồ người đó đang diện trên người có chút kì quái.
Người trước mặt đang mặc chiếc áo đen, một bên sát nách, tay áo còn lại ôm trọn lấy cánh tay rắn rỏi. Những đoạn đai da ôm lấy phần thân trên cân đối tuyệt đẹp, chiếc quần da bóng tôn lên đôi chân săn chắc thon dài. Gương mặt điển trai như một siêu sao và với chiều cao lý tưởng như vậy, thật sự khiến Taehyung có chút choáng ngợp.
Tuy nhiên với thần thái lạnh lùng lại còn mặc bộ đồ kì lạ như vậy, cậu ta thật sự trông giống một tên sát thủ trong bộ phim hành động gay cấn nào đó, nhìn cậu ấy cũng rất quen mắt nữa, có thể đúng là thế thật.Anh cứ mải nhìn mà không để ý rằng người đó cũng đã sững sờ khi thấy anh trong bộ đồ xinh đẹp này.
"Tôi có thể ngồi chứ?"_ Cậu ta đột ngột lên tiếng khiến Taehyung giật bắn mình, sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vừa rồi.
"À...bạn có thể ngồi đây."_ Anh mỉm cười hướng tay về chiếc ghế trước mặt.
Khi hai người yên vị đối mặt cách một chiếc bàn gỗ, Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười: "Bạn..."_ Anh nhìn lại cậu một lần rồi mới nói tiếp_ "Bạn có lạnh không? Tôi tăng nhiệt của máy sưởi nhé."
Người đó chỉ lắc đầu, Taehyung vẫn thấy rất khó hiểu, thời tiết này mà chỉ mặc như vậy tại sao lại không lạnh cho được? Anh vẫn quan tâm thêm một chút.
"Bạn mặc đồ mỏng quá, có muốn uống chút trà nóng không?"
Lúc này người đó mới cười nhẹ một cái: "Tôi để áo khoác bên ngoài, cảm ơn anh."
"À, ra vậy."_ Taehyung cười tươi_"Hôm nay là ngày gần cuối năm, bạn còn hoá trang đi chơi halloween sao?"
Người đó khựng lại, có chút sững sờ khi thấy nụ cười tươi đẹp như ánh nắng của anh.
"Đây là mặc vì công việc thôi."
Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, vuốt nhẹ đoạn tóc mai đã dài phủ tới gần xương quai hàm: "Bạn mặc đẹp thật đấy."
Rồi như nhận thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, anh mới sực nhớ ra công việc cần làm.
"Ah, xin lỗi vì đã tò mò nhiều quá, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!
FanfictionMột phó chủ tịch vướng phải scandal, sóng gió liên tục ập đến. Một trưởng phòng kinh doanh lặng lẽ giúp đỡ vị phó chủ tịch mà mình đã thầm yêu. Author: Thỏ