Chapter 14
___________________
Từ lúc Jungkook gọi điện cho Taehyung đến giờ đã hai tiếng trôi qua, tức là cậu đã tới Seoul được một tiếng rồi, trời cũng bắt đầu tối, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cậu tới nhà anh.
Ban đầu anh cứ nghĩ rằng có thể cậu về căn hộ để cất đồ đạc trước, nhưng anh gọi rất nhiều lần mà không thấy Jungkook nghe máy thì bắt đầu lo lắng.
Khi anh lái xe ra khỏi cổng thì lúc này người đàn ông mặc đồ đen luôn quan sát anh từ tháng trước tới giờ lại đứng chặn trước đầu xe. Anh liền mở cửa xe đi xuống, tức giận hỏi anh ta."Theo dõi tôi hơn một tháng, bây giờ đã chịu ra mặt rồi à? Giờ tôi đang gấp, nói nhanh, rốt cuộc là anh muốn gì?"
Anh ta không trả lời câu hỏi này mà chỉ ngắn gọn báo cho Taehyung một câu.
"Mau đi tìm Jeon Jungkook đi."
Nói xong anh ta còn cúi đầu lịch sự chào anh rồi rời đi.
Taehyung nghe được câu nói đó thì không khỏi rùng mình. Anh vội vàng phóng xe đến nhà cậu, bấm mật khẩu nhà đi vào trong thì thấy bên trong tối om không có một ánh đèn.
Lo lắng tới trên trán đổ đầy mồ hôi, anh vội vã lấy điện thoại bấm số của Jimin khi ngón tay đang run lên nhè nhẹ. Khi cậu nhấc máy anh liền lên tiếng."Jiminie à, cậu gọi Hongyeon, gọi thêm người giúp tôi tìm Jungkook đi, nhanh lên!"
Nghe vậy, Jimin hơi giật mình nhanh chóng liên lạc với Kang Hongyeon và quản gia nhà Taehyung đưa hết những người có thể đi tìm khắp nơi quanh công ty, quanh căn hộ, cả nhưng địa điểm dọc theo đường từ Seoul ra ngoại thành.
Taehyung nhận được điện thoại của Kang Hongyeon, anh liền vội vã bấm nghe.
"Sao rồi?"
Đầu dây bên kia, giọng của Hongyeon vang lên đầy lo lắng.
"Hyung, tìm được xe của trưởng phòng Jeon rồi. Ở trước cửa tiệm bánh mà anh hay tới."Nghe xong anh liền cúp máy rồi phóng xe thẳng tới đó. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước quán, anh chạy tới, Hongyeon liền vào thẳng vấn đề.
"Chủ tiệm nói anh ấy đã mua bánh ở đây vào khoảng 5 giờ 15 phút, sau đó thấy anh ấy chạy sang phía đối diện, đến giờ đã là một tiếng trôi qua rồi cũng không có quay lại."
Anh nhìn vào trong xe, nhìn thấy hộp bánh chesecake dâu tây trong suốt, chiếc bánh bên trong đã hơi chảy ra liền đau lòng.
Tại sao phải mua bánh cho anh chứ? Nếu cậu tới nhà anh luôn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện gì rồi, là tại anh.Lúc này quản gia Lee chạy tới, cầm theo một chiếc điện thoại đã ướt xũng. Nhìn thấy nó Taehyung liền kích động.
"Là điện thoại của em ấy. Bác thấy nó ở đâu?"
Quản gia Lee vừa dùng khăn thấm khô chiếc điện thoại vừa trả lời.
"Trong một thùng nước ở con hẻm nhỏ đằng kia."
Khi Taehyung định chạy đi thì ông ấy ngăn lại.
"Cậu chủ không cần sang đó, chúng tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi. Ngoài chiếc điện thoại ra, chỉ phát hiện một chiếc khăn thấm đầy thuốc gây mê trong xọt rác và một lọ rỗng có mùi thuốc gây mê gần đó. Không có một dấu vết nào có ích cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv/kooktae | Trưởng phòng ơi!
FanfictionMột phó chủ tịch vướng phải scandal, sóng gió liên tục ập đến. Một trưởng phòng kinh doanh lặng lẽ giúp đỡ vị phó chủ tịch mà mình đã thầm yêu. Author: Thỏ