Chương 15: Cửa

3.6K 227 31
                                    

" Ta và Trọng Lam đã nghiên cứu ra một bộ công pháp dành riêng cho con. Ngày mai con cùng Trọng Lam đến Kiếm Các nhận kiếm của bản thân. Ngày mốt bắt đầu học "

Văn Hi được Lãng Nghệ đặt lên giường đang bất ngờ nhìn hắn. Lãng Nghê bật cười điểm nhẹ lên trán cậu. " Không lẽ con nghĩ con đến Thái Huyền Sơn này chỉ để ăn ngủ thôi à?"

" Cũng không phải. Con là bất ngờ vì ngài và nhị sư phụ lại nghiên cứu ra công pháp dành riêng cho con như thế" Văn Hi chu môi.

" Nếu vui thì thưởng cho ta đi " Lãng Nghệ dán sát vào người cậu.

A...tư thế gì đây? Mặt Lãng Nghệ đang cách mặt cậu có 5cm thôi!!!

Gần như thế này liền có thể nhìn thấy đôi mắt màu đen ánh đỏ kì lạ của người kia. Không lẽ người tu tiên đều thế?

Còn cái nhan sắc phạm quy này! Da hơi ngâm màu của sức mạnh. Mày kiếm mắt sắc. Mũi cao môi mỏng. Aaaaaaaaa.

" Là ngài và nhị sư phụ cùng nhau làm mà. Sao con chỉ thưởng cho mỗi ngài được?" Văn Hi lên án nhìn hắn.

Lãng Nghệ khá bất ngờ với câu nói này của cậu. Bình thường chỉ có bọn họ lo cho sức khỏe của Hi nhi nên không dám làm quá trớn...ừ thì sương sương tầm 20 lần không nhiều so với người tu tiên.... Đúng rồi. Không nhiều!

Hôm nay, Hi nhi không muốn làm sao? Lãng Nghệ tự hỏi. " Con thưởng cho ta trước. Sau đó Trọng Lam về con thưởng sau."

Văn Hi bật cười. Tên này mà chịu để cậu và Trọng Lam làm riêng với nhau?

Văn Hi nhanh tránh khỏi Lãng Nghệ rồi nằm trùm chăn lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn nhìn hắn. " Phải công bằng nha"

Lãng Nghệ bật cười. Hắn hôn trán cậu rồi cởi áo ngoài. Sau đó mới vào góc trong nằm cạnh Văn Hi. Hắn nằm trong vì chóc nữa Trọng Lam về sẽ nằm cùng Hi nhi. Nếu hắn nằm ngoài tên đó lúc vào góc trong sẽ làm Hi nhi thức giấc.

Văn Hi âm thầm dẹp ý nghĩ để họ làm cho đến khi đủ điểm. Mai sau khi lấy kiếm thì cậu còn nhiều thời gian mà.

Tính toán xong, Văn Hi lúc trưa ngủ quá nhiều, lúc này không buồn ngủ. Cậu cứ thế nằm đó tu luyện.

Tổ sư gia tu chân giới muốn kí đầu cậu!

Lãng Nghệ nhìn Văn Hi cứ thế nằm tu luyện. Toàn tu chân giới có ai lại khác biệt giống đồ nhi của hắn không cớ chứ.

Lãng Nghệ không làm phiền cậu. Cứ thế để cậu nằm tu luyện, còn bản thân thì nằm đấy hộ pháp.

Xời! Bệnh lười có thể lây qua đường sư đồ!
============
Trọng Lam đến trước cửa phòng ngủ phong chủ của Khôi Vĩ Phong.

Y nhìn căn phòng đã tối đen. Trọng Lam nghĩ có lẽ tiểu Hi đang bị Lãng Nghệ dày vò. Y vội vàng mở cửa phòng ra thì thấy một kì quan hết sức thú vị.

Thiếu niên tuyệt sắc, tâm can, bảo bối của y đang nằm trùm chăn che mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Cậu thế mà đang tu luyện.

Bên cạnh thiếu niên...tên rác rưởi cũng đang nằm tu luyện...

Trọng Lam biết tiểu Hi thích nằm tu luyện. Nhưng mà cái tên kia sao cũng bắt chước thế kia.

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ