Chương 52:

780 51 2
                                    

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Trời trong mây trắng. Tiếng chim hót líu lo chào mừng ngày mới. Từng nhành cây ngọn cỏ đang vươn mình đón ánh bình minh. Những cơn gió dịu dàng lướt qua cuốn đi những nhành lá héo rũ để lại một màu xanh trên cành cao.

÷÷÷÷
Hệ thống: Rồi biết tả thì tả chứ tả lộn tùng phèo ra đó thì tả cái gì?

Tg: M đừng chen mồm mỗi lúc t muốn tả có được không?

Hệ thống: Hông á~
÷÷÷÷÷

Hôm nay có thể là một ngày đẹp trời đối với người khác. Thế nhưng đối với ba vị Nguyên soái nào đó thì lại là một ngày mới u tối.

Đã ba ngày rồi bọn họ còn chưa nói chuyện được với Hi!

Thảm nhất là Tùng Bách. Bao nhiêu lần lấy lòng vẫn là bấy nhiêu lần bị lợi dụng xong liền vứt bỏ. Anh và Hi cùng nhau diễn kịch bản tiện công tra thụ một cách hài hòa nhất.

Không còn cách nào khác. Bọn họ phải nhanh chóng sắp xếp công việc rồi về với cục cưng!
======

Hôm nay không phải là ngày đẹp trời đối với ba vị Nguyên soái nhưng lại là ngày tươi đẹp đối với hai vị sư phụ vắng mặt lâu ngày kia.

Đã lâu rồi không cho họ lên sóng nên hôm nay tác giả đặc cách cho một đoạn lên sóng truyền hình.

Hai vị sư phụ anh minh thần võ. Nốt ruồi son, ánh trăng sáng trong lòng Văn Hi hiện đang chễnh chệ ngồi trên ngai vàng ở vùng trung tâm. Người ăn nho, người uống trà vừa ngắm Văn Hi vừa cười trên nỗi đau của ba tên nào đó.

Là người sáng tạo ra thế giới này lại dễ dàng chịu thua kịch bản sao?

Không có khả năng.

Ba tên kia là đang giúp bảo bối nhỏ có thể tự đương đầu với thế giới.

Nhưng mà...

Trong hàng vạn cách, ba tên đó lên chọn cách ngu nhất.

Ha!

Có nên ship cho ba tên đó trái dừa không nhờ?

Hai vị sư phụ đáng kính ngồi trên ngai vàng uy nghiêm lại đột nhiên nở ra nụ cười hả hê cực ngứa đòn.
=========

Hôm nay là ngày đẹp hay ngày xấu gì đó Văn Hi cũng không biết. Cậu ngủ thẳng cánh cò bay đến tận hơn 15h mới mơ màng tỉnh. Lúc tỉnh còn được tặng kèm cơn đau đầu miễn phí.

Văn Hi không vội dậy. Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà để xác định xem mình là ai, mình là đứa nào, gia cảnh ra sao, duyên phận thế nào, có ai đâm ngang.

[ Xì tốp ạ. Hôm nay ngài đã bỏ hẳng một ngày học đấy ạ. ] Hệ thống không nhìn nỗi nữa liền nhắc nhở.

Như là chẳng nghe thấy lời của hệ thống, Văn Hi vẫn tiếp tục thẫn thờ nhìn trần nhà.

[ Đã bảo là uống chai 50 độ thôi. Ngài thử thách chính mình bằng chai 80 độ làm chi?]

" Skill phế phẩm!!!" Văn Hi lúc này mới phản ứng lại hệ thống.

[ Bảo bối đã nhắc trước rồi mà!!! Sao lại đổ thừa cho bảo bối nữa vậy chứ?!]

" Bảo bối cc. Ở đây chỉ có duy nhất mình tao là bảo bối thôi! Mày không xứng!"

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ